Bền bỉ vì sức khỏe và tinh thần cộng đồng

BÀI & ẢNH: HÀ VĂN ĐẠO

Thứ năm, 11/07/2019 - 10:21 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bá Nha hướng dẫn người khiếm thị dùng chữ nổi tại thư viện của mình.

Khi đánh vần thạo bảng chữ cái cũng là lúc Nguyễn Bá Nha (sinh năm 1987, hiện ở thôn Nguyên Hà, Sơn Nguyên, Sơn Hòa, Phú Yên) vừa học vừa rong ruổi qua hàng trăm lũng đồi ở Tây Nguyên làm nghề chăn bò thuê. Hết THCS, Nha cặm cụi tập viết báo, làm thơ và đến nay luôn cháy bỏng đam mê sưu tầm các loại sách, báo đưa về vùng sâu, góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

Đi học, đi làm để hữu ích hơn

Lắng nghe trong nhiều cuộc trò chuyện của Nha, tôi cảm nhận rõ ràng, nỗi trăn trở với cộng đồng, với văn hóa đọc và vấn đề bảo vệ sức khỏe, nét đẹp truyền thống… Điều đó luôn sống động, thường trực trong trí nghĩ của anh, chạm vào là tuôn ra ào ạt.

Nhiều đêm khuya vắng, tìm được đề tài hay, nhân vật thú vị, Nha lại nhắn tin chia sẻ trong niềm hân hoan, rạng rỡ, rồi chốt lại: “thấy người khác hy sinh vì cộng đồng mà không viết để động viên, có cuốn sách hay mà không chuyền tay cho mọi người cùng đọc thì day dứt lắm!”.

Xuyên chặng đường đã đi qua, mỗi bước chân Nha đều gắn chặt với thông điệp do chính anh soạn nên, rằng: “Nha ơi, đừng nản lòng, đừng khóc”. Nguyên quán ở Bình Định nhưng vì điều kiện khó khăn, tuổi thơ của Nha buổi đến lớp, buổi đi chăn bò thuê trên các cung đèo ở Mang Yang (Gia Lai). Nhớ lại, Nguyễn Bá Nha chia sẻ: 13 tuổi đã thấm cảnh nắng cháy, mưa tuôn. Ký ức sâu đậm nhất của tuổi thơ là những quả đồi trọc trụi, những thảo nguyên mênh mông, những đứa trẻ thiếu sách, những xóm làng còn nghèo nhưng đậm đầy nghĩa tình. Tất cả tôi ghi chép lại dưới dạng nhật ký. Sau này, trên sườn ấy sáng tạo cả thành thơ hay chuyển thể thành các bài ký.

Nhọc nhằn là vậy nhưng năm nào cũng đứng đầu lớp. Hết lớp 9, sức khỏe cha mẹ yếu nên Nha quyết định nghỉ học đi làm đủ thứ việc ở Đác Lắc, Kon Tum để kiếm tiền phụ gia đình và học thêm nghề thợ hàn. Giải tỏa bớt nhọc nhằn, bồi đắp thêm niềm tin yêu cuộc sống, những lúc giải lao hay đêm vắng, Nha lại đi tìm mượn những cuốn sách về kỹ năng sống, về văn hóa và lịch sử, về những tấm gương bình dị để đọc. Đến đâu, gặp điều gì gây xúc động, Nha đều tập viết thành bài báo.

Không thể lang bạt mãi, 18 tuổi, Nha xin về làm công nhân cho Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước (Bình Định). Một lần về thi công ở Sơn Hòa (Phú Yên), Nha nên duyên với Mai Thị Huy và quyết định ở quê vợ, vừa tập viết báo, vận động người dân ăn ở vệ sinh, sáng tác thơ, cuốc rẫy và ôn luyện kiến thức phổ thông.

Khi có hai đứa con, khát vọng viết và lan tỏa văn hóa đọc vùng nông thôn lại trỗi dậy mạnh mẽ, Nha đăng ký học và tốt nghiệp THPT với điểm cao, được xét thẳng vào ngành Văn hóa và ngôn ngữ báo chí (ĐH Thái Bình Dương) năm 2016. Trong vẻ hồn hậu, chân chất, Nguyễn Bá Nha thổ lộ: Đã đến lúc mình phải hiện thực hóa dần khát vọng thôi. Những ý tưởng cứ thôi thúc dữ dội lắm! Nhất là mỗi lần đi làm ruộng về lại thấy rất nhiều trẻ em nông thôn vùi đầu vào game. Phải có thư viện cho các em thôi. Biết là con đường thành công có thể tự học mà thành, nhưng muốn lý giải thuyết phục, có lớp lang, bài bản thì phải tốt nghiệp đại học.

Thư viện cho vùng sâu

Là sinh viên “già” nhất lớp đồng thời cũng là người giành mức học bổng cao nhất trường, hàng loạt phương pháp học trải nghiệm của Nha được đông đảo bạn bè áp dụng. Các bài viết của Nha cũng liên tục đăng, phát trên hàng chục báo, đài. Hầu hết nhuận bút anh tích cóp lại để mua sách, không phải cho mình.

Sợ độc giả ở các vùng quê sẽ buồn khi đến các thư viện do mình lập nên mà ít sách quá, hằng đêm Nha tranh thủ đi làm bảo vệ. Anh phân chia rõ ràng, một phần lương cho vợ nuôi con, một phần cho mua gạch, gỗ làm thư viện, một phần để mua sách. Khi có hàng nghìn cuốn sách các loại, Nha chính thức xin chính quyền địa phương cho phép lập thư viện cộng đồng đầu tiên.

Như vừa đi qua một quãng đường đầy nhọc nhằn và hạnh phúc, Nha hồ hởi: Ban đầu nhiều người bảo tôi khùng khi đi làm thêm thâu đêm, cuối tuần thì cuốc đất, bốc đá và còn dốc bao tiền của để làm thư viện cộng đồng. Nhưng không làm điều đó thì tôi lại thấy đời sống mình không trọn vẹn hạnh phúc và ý nghĩa. Tôi đặt tên thư viện là Nắng Mai như sự khởi đầu của ngày mới, mang ánh sáng tri thức về với cộng đồng. Sau thư viện này, tôi sẽ tiếp tục vận động, tiết kiệm để làm thư viện ở các vùng quê khác nữa.

Mới vận hành không lâu nhưng thư viện Nắng Mai thu hút hàng trăm người mỗi ngày. Các tủ sách được phân chia rất khoa học. Đồng cảm với chồng, vợ Nha là người hướng dẫn và phục vụ miễn phí tận tình cho độc giả. Mỗi dịp cuối tuần, Nha lại tranh thủ về hướng dẫn người khiếm thị dùng sách chữ nổi và lặn lội đi tìm tư liệu để viết báo. Nha bảo: Không biết tự bao giờ, nhưng những người ngã xuống vì đất nước, những cô giáo, thầy thuốc hy sinh tuổi xuân bám trụ ở nơi đèo cao, dốc thẳm, những người lặng thầm chịu khổ để sáng tạo ra các loại máy móc có lợi cho nông dân, những di tích lịch sử… có sức hút rất mạnh với tôi. Có thể say sưa viết mãi về điều đó mà không biết chán.

Vừa chạy nước rút cho ý tưởng nhân rộng thư viện cộng đồng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Nguyễn Bá Nha còn vạch ra nhiều mục tiêu khác như lập cộng đồng sách sinh viên (xây dựng tủ sách cộng đồng của các thế hệ sinh viên ở đô thị); lập ngôi nhà tri thức xanh Phú Yên (tập hợp những người yêu rừng, yêu môi trường để đi tuyên truyền); lập câu lạc bộ văn hóa (để thu hút những người yêu văn hóa nhằm chia sẻ, sáng tạo và xây dựng xã hội học tập).

Nhiều ý tưởng thiết thực chống ô nhiễm

Dõi theo những việc làm của Nguyễn Bá Nha, ông Nguyễn Công Thành (trưởng thôn Nguyên Hà, xã Sơn Nguyên) thán phục: Nha là một cây viết đặc biệt với chúng tôi. Từ chăn bò đến thợ hàn đến nông dân vươn lên thoát nghèo và sắp thành cử nhân. Không chỉ mê kéo người dân đến với sách, báo mà nhà nào có hoạn nạn là có mặt anh.

TS Mai Thị Kiều Phượng, giảng viên ĐH Thái Bình Dương cũng chia sẻ: Đọc các tác phẩm báo chí của Nha đã được đăng, thấy ở anh niềm đam mê và tấm lòng với cộng đồng, với nơi gian khó. Nha luôn có góc nhìn trực quan, tư duy phong phú, sâu sắc. Gần đây, anh còn tham gia nghiên cứu một số đề tài về văn hóa bản sắc các dân tộc sinh cư trên Tây Nguyên.

Trước khi bước chân vào giảng đường đại học, Nguyễn Bá Nha lưu lại nhiều mô hình, sáng chế hay, độc đáo cho địa phương. Nha tâm tình: Môi trường có tác động rất quan trọng đến sức khỏe con người. Đi thực tế nhiều nơi để viết báo, tôi rất ám ảnh với tình trạng ô nhiễm nên đã phác thảo đề án và sáng tạo máy quạt làm mát môi trường không khí tự nhiên (đoạt giải ba, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên năm 2015). Với quyết tâm, không để loăng quăng có đất sống, thôn xóm xanh - sạch - đẹp, hoa nhiều hơn cây dại, Nha vận động thành lập câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vì môi trường xanh xã Sơn Nguyên. Hàng trăm đợt làm vệ sinh, xử lý rác thải, trồng cây xanh, diệt bọ gậy được triển khai sôi nổi. Mô hình “Bếp tiện ích” do Nha chế tạo và nhân rộng bán cho bà con thu nhập thấp, người nghèo cũng đoạt giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Phú Yên năm 2013.

Nhìn thư viện Nắng Mai do chính Nha lập nên tại xã Sơn Nguyên với hơn 2.000 cuốn sách mua và quyên góp được, cùng gần 200 tác phẩm báo chí do chính mình viết, ký ức năm tháng cũ lại ùa về. Nha định nghĩa: “Hạnh phúc chính là đi qua nhọc nhằn và viết vì người khác. Viết để đời sống đẹp hơn, nhân từ, bác ái hơn”.