Vùng đất không yên tĩnh

VŨ ANH (BIÊN DỊCH)

Thứ năm, 04/04/2019 - 04:05 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan. Ảnh: AP

Ngày 25-3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, một quyết định trái ngược hoàn toàn chính sách về khu vực này của Washington trong nhiều thập kỷ. Và rất nhanh chóng, sự kiện này đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng quốc tế về vấn đề chủ quyền hợp pháp của Cao nguyên Golan.

Vị trí chiến lược quan trọng

Golan là một cao nguyên đá rộng 1.800 km² ở cạnh biển hồ Galilee, và có chung đường biên giới với bốn nước Syria, Israel, Lebanon, Jordan. Độ cao tự nhiên đã khiến khu vực này trở thành vị trí có giá trị chiến lược quan trọng về mặt quân sự đối với cả Syria và Israel, hai nước có đường biên giới tiếp giáp khu vực này dài nhất. Ngoài ý nghĩa quân sự, Cao nguyên Golan còn là nơi có lượng tài nguyên nước dồi dào và đất đai màu mỡ, vì đây là lưu vực thoát nước của sông Jordan, hồ Tiberias, sông Yarmuk cùng nhiều mạch nước ngầm. Nằm trong một khu vực tương đối khô hạn trên thế giới, việc kiểm soát nguồn cung cấp nước ở Golan mang lại giá trị kinh tế - xã hội hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, nhiều cuộc khoan thăm dò cho thấy Cao nguyên Golan còn có trữ lượng dầu lên tới hàng tỷ thùng.

Sau khi chiến thắng trong “Cuộc chiến sáu ngày” diễn ra vào tháng 6-1967 giữa Israel và các nước láng giềng là Ai Cập, Jordan và Syria, Israel đã giành quyền kiểm soát Cao nguyên Golan từ tay Syria. Sau đó, năm 1973, Syria cũng tiến hành chiến dịch quân sự nhằm đòi lại phần lãnh thổ này. Tuy nhiên, cuộc xung đột kết thúc bằng một hiệp định đình chiến và kết quả là phần lớn diện tích Cao nguyên Golan vẫn nằm trong tay Israel. Năm 1981, chính quyền Israel thông qua một đạo luật đơn phương sáp nhập khu vực này vào lãnh thổ. Động thái đó đã không được cộng đồng quốc tế công nhận, đồng thời Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ năm đó đã đưa ra phán quyết khẳng định việc Israel áp đặt luật pháp, quyền tài phán,… của mình ở Cao nguyên Golan hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý quốc tế.

Trước năm 1967, quân đội Syria là mối đe dọa thường trực tới toàn bộ miền bắc Israel nhờ kiểm soát Cao nguyên Golan. Bởi vậy đối với Israel, nắm giữ được địa điểm này giúp tăng cường khả năng phòng vệ trước bất kỳ hành động quân sự nào xuất phát từ Syria hoặc thung lũng Jordan. Xét về yếu tố chính trị, Israel từ lâu đã muốn đạt được các thỏa thuận chính trị với một số nước láng giềng Arab và một trong những chiến lược chính là “đổi đất lấy hòa bình”, sử dụng các khu vực như Cao nguyên Golan để làm điều kiện thương lượng trong các cuộc đàm phán.

Đã có không ít cuộc đàm phán về vấn đề Cao nguyên Golan nhưng các bên chưa đạt được thỏa thuận nào. Trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giai đoạn 1999-2000, Thủ tướng Israel khi đó là ông Ehud Barak từng đề nghị trả lại phần lớn Cao nguyên Golan cho Syria. Tuy nhiên, phía Syria muốn Israel trả lại hiện trạng trước năm 1967. Điều này không được Israel chấp nhận vì nước này không muốn mất quyền kiểm soát bờ phía đông của biển hồ Galilee, nguồn nước ngọt chính của Israel. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Syria đã được nối lại vào năm 2008, thông qua trung gian là Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng bị đình chỉ sau khi Thủ tướng Israel Ehud Olmert từ chức vì một cuộc điều tra tham nhũng. Tới nay, Chính phủ Israel dưới thời ông Benjamin Netanyahu luôn khẳng định duy trì một đường lối cứng rắn hơn đối với vấn đề Cao nguyên Golan. Ngoài ra, cuộc xung đột ở Syria bùng nổ vào năm 2011 đã gây căng thẳng mới trong khu vực khiến việc tranh chấp Cao nguyên Golan tạm thời lắng xuống trong thời gian khá dài.

Phản ứng của quốc tế trước tuyên bố mới

Vào ngày 25-3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Văn bản này đã hiện thực hóa phát biểu của ông Trump trước đó vào hôm 21-3 trên mạng xã hội Twitter. Trong phát biểu của mình, ông Trump cho rằng, đã đến lúc Mỹ cần công nhận đầy đủ chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, đồng thời ông Trump cũng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của khu vực này đối với Israel và sự ổn định ở Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn hãng Fox Business Network chiều 21-3, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã cân nhắc việc công nhận Cao nguyên Golan là một phần của Israel trong một thời gian dài, quyết định này không nhằm tăng cơ hội chiến thắng của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử ngày 9-4 sắp tới. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng vai trò của ông Trump ngày càng gây chú ý đối với cử tri Israel. Nhất là sau khi “ông chủ” Nhà trắng công nhận thành phố Jerusalem là Thủ đô của Israel và dời đại sứ quán Mỹ từ thành phố Tel Aviv tới Jerusalem. Sắc lệnh mới của ông Trump đánh dấu lần đầu một Tổng thống Mỹ công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã gây sức ép để Mỹ thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Israel đối với khu vực tranh chấp này và đã đề cập vấn đề trong cuộc gặp đầu tiên của ông với Tổng thống Trump tại Nhà trắng hồi tháng 2-2017. Ngày 20-3 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo, ông Netanyahu lại tiếp tục nhấn mạnh: “Tất cả các ngài có thể tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu Israel không nắm giữ Cao nguyên Golan. Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với Iran ở hồ Galilee”. Với việc phần lớn cử tri Israel ủng hộ việc kiểm soát Cao nguyên Golan, sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump sẽ là một trong những “át chủ bài” để ông Netanyahu tranh thủ sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới.

Mặc dù quyết định của Tổng thống Mỹ được phía Israel và một số nghị sĩ trong Nghị viện Mỹ hoan nghênh nhưng đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Syria. Hãng tin SANA trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Syria ngày 25-3 có đoạn: “Trong một đòn tiến công rõ ràng vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, Tổng thống Mỹ đã công nhận sự xâm lược đối với Cao nguyên Golan của Syria”. Cùng ngày, người phát ngôn của LHQ Stéphane Dujarric khẳng định chính sách của LHQ về Cao nguyên Golan chưa thay đổi kể từ năm 1967 tới nay.

Sau yêu cầu phiên họp khẩn cấp từ Syria, HĐBA LHQ đã triệu tập cuộc họp ngày 27-3 để thảo luận về sự công nhận của Mỹ đối với chủ quyền của Israel tại Cao nguyên Golan. Kết quả là quyết định của Mỹ về vấn đề này đã bị tất cả 14 quốc gia thành viên còn lại phản đối. Ngoài ra, 28 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) cũng nhất trí tuyên bố rằng các nước này không công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Bà Federica Mogherini, Cao ủy EU Phụ trách các vấn đề đối ngoại, cho biết: “Quan điểm của EU liên quan chủ quyền của Cao nguyên Golan không thay đổi, phù hợp luật pháp quốc tế và các nghị quyết số 242 và 497 của HĐBA LHQ. EU không công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan bị chiếm đóng”.

Dư luận cũng tỏ ra hết sức quan ngại về quyết định của ông Trump có thể dẫn tới nhiều hệ lụy tại khu vực Trung Đông. Báo The New York Times (Mỹ) cho rằng sắc lệnh này “trao cho Thủ tướng Israel một món quà giá trị ngay trước thềm bầu cử nhưng đã phá hủy chính sách của Mỹ đối với Trung Đông được xây dựng nhiều thập kỷ qua”. Trong khi đó, hãng tin AFP bình luận, việc thừa nhận Cao nguyên Golan thuộc quyền kiểm soát của Israel là một “quả bom ngoại giao” gần đây nhất mà Washington thả xuống nhằm tìm cách vẽ lại bản đồ Trung Đông.

Tuy hiện tại sắc lệnh của ông Trump chưa thay đổi gì hiện trạng khu vực và tưởng chừng chỉ là một bước đi có tính biểu tượng bởi chưa có cuộc đàm phán nào được tiến hành liên quan tình trạng của Cao nguyên Golan, nhưng có thể ảnh hưởng tới cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine sắp tới, đồng thời tạo ra tiền lệ xấu để một quốc gia có thể chiếm đóng lãnh thổ của nước khác bất chấp việc vi phạm luật pháp quốc tế.