Niên hiệu Lệnh Hòa của Nhật Bản

VŨ ANH (BIÊN DỊCH)

Thứ tư, 08/05/2019 - 02:50 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhật hoàng Naruhito có bài phát biểu đầu tiên tại lễ đăng cơ. Ảnh: REUTERS

Ngày 1-5 vừa qua, đất nước Nhật Bản chính thức bước sang một triều đại mới với niên hiệu Lệnh Hòa (Reiwa), đánh dấu bằng việc lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito. Với tinh thần lạc quan, Chính phủ và người dân “đất nước mặt trời mọc” đều kỳ vọng vào một triều đại mới cùng những thành tựu lớn hơn xuất phát từ sự hòa hợp giữa truyền thống và hiện đại, đúng như tên gọi của niên hiệu Lệnh Hòa.

Kỷ nguyên của sự hòa hợp

Trước khi Nhật hoàng Naruhito lên ngôi, niên hiệu Lệnh Hòa đã được một nhóm bao gồm đại diện các doanh nghiệp, ngành truyền thông và giáo dục, cũng như các cơ quan lập pháp lựa chọn kỹ lưỡng. Các thành viên nổi tiếng của nhóm đại diện đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó có tiểu thuyết gia Mariko Hayashi, nhà nghiên cứu Shinya Yamanaka từng đoạt Giải thưởng Nobel Y học năm 2012, ông Itsuro Terada - cựu Chánh án Tòa án Tối cao và ông Ryoichi Ueda, Chủ tịch Đài truyền hình NHK... Sau đó, niên hiệu này cũng đã được đích thân Nhật hoàng Naruhito chấp thuận.

Chánh Văn phòng Chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết, cái tên Lệnh Hòa được trích từ một bài thơ về hoa mai trong tuyển tập thơ “Manyoshu” (tạm dịch là “Vạn diệp tập”), kiệt tác cổ nhất Nhật Bản ra đời thế kỷ thứ 8. Như vậy, sự khác biệt của Lệnh Hòa đã thể hiện ngay từ nguồn gốc là lấy trong văn học cổ Nhật Bản, thay vì sử dụng chữ Hán từ văn học Trung Quốc trong các thời kỳ trước.

Sau đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tổ chức một buổi họp báo để giải thích ý nghĩa đầy đủ của cái tên mới cho công chúng Nhật Bản. Lệnh Hòa mang ý nghĩa là sự tốt đẹp, tính nguyên tắc, sự hòa hợp và yên bình. Ông Abe nói: “Tôi hy vọng cái tên Lệnh Hòa lần đầu bắt nguồn từ văn học truyền thống sẽ được đông đảo người dân chấp nhận. Ngoài ra, niên hiệu mới cũng phản ánh mong muốn truyền thống lịch sử lâu đời, nền văn hóa phong phú và vẻ đẹp thiên nhiên sẽ được truyền lại cho các thế hệ tiếp theo”.

Việc đặt tên cho một triều đại mới của Hoàng gia là một sự kiện quan trọng đối với cuộc sống của người dân Nhật Bản. Theo ông Asao Kure, Phó GS tại Đại học Kyoto Sangyo, một chuyên gia về lịch sử pháp lý và niên hiệu Hoàng gia, những tên triều đại trong quá khứ thường đặt ra các nguyên tắc chính trị cụ thể cho từng thời kỳ. Thí dụ như ở thời đại “Heisei” (tạm dịch là “Bình Thành”), trọng tâm trong 30 năm trị vì của Thái thượng Nhật hoàng Akihito là những nỗ lực hòa bình nhằm giải quyết thiệt hại và xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, cũng như những thảm họa thiên nhiên, khủng hoảng kinh tế xảy ra sau đó. Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng và đất nước đóng vai trò ngày càng quan trọng trên toàn cầu, người dân Nhật Bản kỳ vọng niên hiệu Lệnh Hòa sẽ là thời đại của nhiều thành tựu đến từ sự hòa hợp giữa cái cũ và cái mới. Anh Hironobu Shoju (30 tuổi), một doanh nhân vừa từ Đức trở về nước làm việc cho biết: “Việc lấy tên Lệnh Hòa mang lại cảm giác rằng một thời đại kết hợp giữa truyền thống và hiện đại sẽ được tạo ra cho người dân Nhật Bản”.

Một điểm khác biệt nữa của niên hiệu mới, theo ông Asao Kure, đó là đưa ra triết lý xã hội mới dựa trên cảm hứng từ thiên nhiên. Để đạt được sự hòa hợp giữa các cá nhân, cách tốt nhất là học hỏi từ những hiện tượng tự nhiên.

Biểu tượng mới của quốc gia

Không giống như những Nhật hoàng tiền nhiệm, Thái thượng hoàng Akihito là vị vua đầu tiên sau 200 năm quyết định thoái vị vì lý do sức khỏe. Ông còn làm nhiều điều khác biệt như trở thành Nhật hoàng đầu tiên kết hôn với một thường dân và là cặp vợ chồng Hoàng gia đầu tiên tự mình nuôi dạy con cái. Thái thượng hoàng Akihito và Hoàng thái hậu Michiko đã hoàn thành sứ mệnh hàn gắn hòa bình giữa Nhật Bản và nhiều quốc gia, trở thành biểu tượng đoàn kết của nhà nước và nhân dân theo cách bình dị, gần gũi nhất.

Ông Jeffrey Kingston, Giám đốc nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple (Nhật Bản) cho rằng: “Niên hiệu của thời kỳ mới được định hình thông qua từng lời nói và hành động của vị tân vương”. Giống như cha mình, Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako đã dành sự quan tâm đặc biệt cho những nạn nhân trong các thảm họa thiên nhiên suốt nhiều năm qua, như trận động đất và sóng thần Tohoku xảy ra vào tháng 3-2011, lũ lụt ở Kyushu vào tháng 7-2017, phun trào núi lửa Kusatsu-Shirane vào tháng 1-2018… Trong bối cảnh mới, tư tưởng gần dân của Nhật hoàng Naruhito tiếp tục có bước tiến mới. Nhật hoàng Naruhito từng phát biểu: “Tôi cảm thấy khi bước vào kỷ nguyên mới chúng ta phải tạo ra một môi trường, trong đó những người ở vị trí được gọi là yếu thế của xã hội, từ người khuyết tật đến trẻ em và người già, có thể thể hiện khả năng của mình và đóng vai trò tích cực trong xã hội”.

Là vị vua đầu tiên du học, Nhật hoàng Naruhito cũng là người có thể tiếp tục phát huy tư duy cởi mở, hiện đại hơn. Sau việc thoái vị của Nhật hoàng Akihito như bước đầu tiên “phá vỡ” quy tắc vua chúa, các nhà quan sát cho rằng kỷ nguyên mới là một cơ hội tốt để Nhật hoàng Naruhito từng bước thay đổi các truyền thống khác của hoàng tộc. Và sự đổi mới đã xuất hiện ngay trong ngày đầu tiên của triều đại Lệnh Hòa. Ngày 1-5 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử, tại lễ đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito có sự góp mặt của một phụ nữ, đó là bà Satsuki Katayama, nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Hoàng hậu Masako và nhiều thành viên nữ trong Hoàng gia tại sự kiện quan trọng này vẫn gắn với các quy tắc cổ xưa về vai trò, vị trí của phụ nữ tại các sự kiện của hoàng tộc. Và trong các quy tắc này có điều luật quy định chỉ nam giới mới được thừa kế ngai vàng.

Bởi vậy, sau khi Nhật hoàng Naruhito lên ngôi, Chính phủ của ông Abe sẽ tiếp tục thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ trong xã hội và nền kinh tế Nhật Bản, đồng thời mở các cuộc thảo luận về vai trò phụ nữ trong gia đình Hoàng gia, đặc biệt là quyền thừa kế vương vị. Theo các chuyên gia, sự thay đổi này từng nhận được sự ủng hộ thông qua những phát ngôn “tinh tế” của Nhật hoàng Naruhito trong bài phát biểu nhân dịp sinh nhật lần thứ 59 của mình hồi tháng 2 vừa qua.

Hiện tại, Nhật Bản phải đối mặt với vô số thách thức, trong đó nghiêm trọng nhất là tỷ lệ sinh suy giảm trong khi tỷ lệ dân số già ngày càng tăng. Đối mặt cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhân lực này, lần đầu Nhật Bản bắt đầu nhập khẩu lao động nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. Ngoài ra, phụ nữ Nhật Bản được khuyến khích phát triển sự nghiệp bản thân, góp phần giảm bất bình đẳng giới.

Nhận thức vai trò của mình trong thời kỳ mới, Nhật hoàng Naruhito khẳng định tiếp tục sự tận tâm với người dân như cha mình: “Tôi cam kết sẽ luôn hành động theo Hiến pháp và hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là biểu tượng của nhà nước và sự đoàn kết của nhân dân Nhật Bản, đồng thời luôn hướng suy nghĩ tới người dân và sát cánh cùng họ”. Bên cạnh đó, Nhật hoàng cũng coi trọng việc thay đổi mô hình quân chủ lâu đời nhất thế giới cho phù hợp thời hiện đại.