Cam kết miệng

DIỄM HƯƠNG

Thứ sáu, 20/12/2019 - 12:27 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cam kết mua lại cổ phiếu (CP) nếu doanh nghiệp (DN) làm ăn không thuận lợi hoặc mua lại CP với giá cao hơn là những chiêu trò “lòe” nhà đầu tư (NĐT) và cổ đông (CĐ) nhưng vẫn luôn tạo ra những hiệu ứng nhất định.

Lão luyện cũng mắc lỡm

Tổng giám đốc một công ty quản lý quỹ lớn đặt câu hỏi: “Đã có ai từng tận mắt chứng kiến cam kết hoặc thấy một văn bản cam kết nào hay chưa?”. Câu hỏi thực tế cũng là câu trả lời, khi có 80 đến 90% những cam kết chủ yếu nói miệng theo kiểu “tin nhau là chính” hoặc nếu có cũng chỉ là những thỏa thuận rất nhỏ. Chính vì vậy, khi sự đã rồi CĐ hay NĐT cũng chỉ biết… cười trừ.

Nhưng cũng cần nhắc lại câu chuyện “cam kết” kiểu này đã xuất hiện từ hàng chục năm nay. Giai đoạn 2009 - 2010, dân tài chính kháo nhau câu chuyện về một lãnh đạo DN được tiếng là “ăn to nói lớn” đã cam kết mua lại CP cho một số quỹ đầu tư nếu tình hình làm ăn không thuận lợi. Thậm chí quỹ nào nhận được cam kết này còn lấy làm tự hào vì mình vớ được món hời, CP thì tốt, lại còn được cam kết mua lại, gần như không có rủi ro. Nhưng sau đó, DN này làm ăn sa sút, nợ nần nhiều, rồi vị trí tổng giám đốc liên tục thay đổi, nhưng tuyệt nhiên không thấy thông tin lãnh đạo DN mua lại CP như đã cam kết.

Gần đây, lãnh đạo quỹ SAM là ông Louis Nguyễn, người được xem là lão luyện trong giới đầu tư, từng tham gia với vai trò NĐT trong chương trình Thương vụ bạc tỷ - “shark tank” trên truyền hình, cũng lên báo kêu ca về hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu mà mình rót vốn đã cam kết mua lại CP nếu kinh doanh không thuận lợi, nhưng cuối cùng không thực hiện. Nói đến đây, câu hỏi đặt ra là tại sao các quỹ, rồi một số “shark tank” lại có thể dễ tin vào những kiểu cam kết miệng như vậy?

Ai có lợi?

Có một chi tiết mà NĐT và CĐ thường chấp nhận cam kết miệng, đó là DN hay các dự án được chào mời thường nằm ở “cửa trên”, có những lợi thế khiến bên mua phải thích thú. Giống như trường hợp của Mỹ Châu, khi tiếp cận NĐT thì nhà thuốc này đã có tiếng ở khu vực TP Hồ Chí Minh với hệ thống rộng khắp, hay gần đây có một hãng vận tải cũng công bố “cam kết mua lại CP” và đang có thương hiệu khá tốt. Nói cách khác, các DN dù không cam kết, vẫn có thể tiếp cận và chào bán CP thành công cho NĐT. Chiêu “cam kết” mang hai mục tiêu, một là củng cố niềm tin cho bên mua, hai là DN có cái cớ để truyền thông ra bên ngoài rằng chúng tôi làm ăn nghiêm túc.

Nhưng ở đây cũng có một khía cạnh phải mổ xẻ, đó là mức độ tiếp nhận của các quỹ đầu tư, mà cụ thể là những người đứng đầu vốn được xem là lọc lõi, liệu có thật là ngờ nghệch hoặc bị qua mặt không?

Sẽ rất khó để chỉ ra đúng/sai trong từng trường hợp, nhưng cam kết của DN giống như một sự bảo chứng để lãnh đạo quỹ có thể “ăn nói” với những người bỏ tiền vào quỹ (investor) khi bị chất vấn. Thậm chí, cam kết còn là cái cớ để lãnh đạo quỹ đem khoe với investor rằng mình đã tìm được “hàng ngon” để giải ngân. Với những lý do này, không loại trừ khả năng, có thể lãnh đạo quỹ biết là “bánh vẽ”, nhưng vẫn cứ mua vào, để qua mặt investor của mình.