Bấp bênh

HÀ SƠN

Thứ ba, 17/03/2020 - 11:28 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của JEHAD AWRTANI

Những người biểu tình hồi tháng 3-2011 ở tỉnh Daraa, tây nam Syria, chắc hẳn không thể tưởng tượng rằng làn sóng phản đối khởi phát chín năm trước đã dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện. Đất nước Syria “vỡ vụn” khi nội chiến biến thành “chiến tranh ủy nhiệm” và là cuộc chiến tranh lớn nhất thế kỷ 21 cho đến thời điểm hiện tại.

Xuất phát từ tâm trạng bất mãn của một bộ phận giới trẻ, vốn bị tác động từ làn sóng nổi dậy mang tên “Mùa xuân Arab” mà họ xem qua truyền hình, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nhanh chóng lan khắp Syria. Các phe nhóm đối lập nổi dậy, chiếm quyền kiểm soát nhiều khu vực. Bất ổn chính trị và hỗn loạn an ninh khiến các nhóm thánh chiến thừa cơ trỗi dậy, nhất là tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tình hình Syria càng phức tạp khi các lực lượng nước ngoài can thiệp. Với lý do chống IS, năm 2014, Mỹ dẫn đầu liên minh chống khủng bố quốc tế tiến hành không kích Syria, hậu thuẫn các nhóm đối lập chống Tổng thống al-Assad. Một năm sau, Nga can thiệp, cùng các lực lượng Iran, Iraq và phong trào Hezbollah ở Lebanon ủng hộ chính quyền Damas dần giành lại kiểm soát các vùng lãnh thổ. Song đây lại là cái cớ để Israel tiến hành không kích vào Syria.

Trong khi đó, năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch qua biên giới đầu tiên vào Syria với lý do truy quét các tay súng người Kurd. Cùng việc kiểm soát dải đất biên giới dài 120 km giữa hai nước, Thổ Nhĩ Kỳ còn đưa lực lượng vào tỉnh Idlib, nơi được xem là thành trì cuối cùng của các tay súng nổi dậy ở Syria.

Theo báo cáo mà Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) công bố ngày 14-3, khi xung đột ở Syria bước sang năm thứ 10, lực lượng chính phủ Tổng thống al-Assad đã kiểm soát hơn 70% diện tích lãnh thổ quốc gia. Song, cuộc chiến đã tàn phá nền kinh tế, khiến hơn 11 triệu người rời bỏ nhà cửa, ít nhất 384.000 người chết, trong đó có khoảng 22.000 trẻ em, 13.000 phụ nữ.

Sau chín năm, xung đột tại Syria đã không còn là cuộc nội chiến đơn thuần, thậm chí không dừng lại ở “chiến tranh ủy nhiệm”, mà trở thành “cuộc chiến tranh mở”. Các “mặt trận” đã giảm bớt trên thực địa, ở nhiều khu vực người dân Syria bắt đầu khôi phục cuộc sống hòa bình. Song, đó không phải hòa bình trọn vẹn, khi giao tranh vẫn còn, nhiều người tị nạn chưa thể về nhà.

Lợi ích đối đầu phức tạp giữa các lực lượng bên ngoài khiến tiến trình hòa bình của Syria còn nhiều bấp bênh.