Cú sốc kép

HÀ SƠN

Thứ năm, 02/04/2020 - 04:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của RODRIGO

Trước khi thỏa thuận giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với các đối tác hết hiệu lực từ ngày 1-4, một số quốc gia đã lên kế hoạch tăng sản lượng. Nguồn cung tăng cao, nhu cầu lại giảm mạnh do các hoạt động kinh tế toàn cầu bị “đóng băng” vì dịch bệnh. Thực tế này giáng “đòn kép” vào thị trường, khiến giá dầu xuống thấp nhất trong hàng chục năm qua.

Saudi Arabia đi đầu trong nhóm các “ông lớn dầu mỏ” liên tiếp nâng các mục tiêu khai thác. Hai ngày trước khi thỏa thuận OPEC+ (OPEC và các đối tác ngoài tổ chức) hết hiệu lực, Riyadh tuyên bố từ tháng 5 tới sẽ đưa sản lượng dầu lên mức kỷ lục mới là 10,6 triệu thùng/ngày, tăng thêm 600 nghìn thùng/ngày so mức áp dụng từ ngày 1-4. Như vậy, theo ước tính của các chuyên gia, nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới này mỗi ngày sẽ góp thêm ít nhất 3,6 triệu thùng dầu vào nguồn cung bổ sung cho thị trường toàn cầu.

Thỏa thuận kiềm chế sản lượng kéo dài ba năm giữa các thành viên nhóm OPEC+ đổ vỡ, sau khi đối tác lớn của OPEC là Nga không nhất trí giảm sản lượng sâu hơn nữa. Saudi Arabia lập tức công bố mục tiêu tăng sản lượng khai thác dầu lên 10 triệu thùng/ngày, đồng thời giảm giá dầu cho các đối tác châu Á, ngay thời điểm thỏa thuận OPEC+ chấm dứt hiệu lực. Đáp lại, Nga tuyên bố dỡ bỏ hạn chế sản lượng từ tháng 4, song vẫn “để ngỏ” cánh cửa đàm phán với OPEC giữ ổn định thị trường.

Triển vọng dư cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu rõ rệt hơn sau các kế hoạch tăng sản lượng của hai “đại gia dầu mỏ”. Nhu cầu dầu hiện sụt giảm mạnh do nền kinh tế toàn cầu gần như đứng yên, trên khắp thế giới các hoạt động bị “khóa chặt” do các lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19. Vì thế, nguồn cung tăng càng khiến giá dầu tụt dốc thê thảm. Phiên giao dịch hôm 30-3 tại châu Á chứng kiến giá dầu Brent chạm đáy mới, thấp nhất kể từ tháng 11-2002.

Thị trường dầu mỏ thế giới hứng chịu đồng thời hai “đòn tiến công”, song tranh cãi giữa Saudi Arabia và Nga vẫn chưa lắng dịu. Hôm 27-3, Riyadh phủ nhận thông tin về đàm phán với Moscow nhằm ổn định giá dầu. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia khẳng định, không hề liên hệ với người đồng cấp Nga, cũng như không có bất kỳ có thỏa thuận chung nào giữa hai nước. Trước đó, đại diện Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga cho biết đã liên lạc với các đối tác Saudi Arabia, qua đó kêu gọi thêm các nước tham gia OPEC+ nhằm đạt thỏa thuận về cân bằng thị trường dầu toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới cận kề suy thoái, khủng hoảng giá dầu làm tổn hại nghiêm trọng cả Saudi Arabia và Nga, tạo rủi ro cả về kinh tế lẫn chính trị. Đành rằng, “chiến lược giá dầu thấp” có thể giúp Saudi Arabia mở rộng thị phần khi thu hút thêm khách hàng, duy trì vị thế nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới. Song, kinh tế khó khăn có thể làm giảm “sức chịu đựng” của Riyadh, khi tiếp tục phải bù đắp các khoản thiệt hại khổng lồ do giá dầu thấp. Tương tự, dỡ bỏ hạn chế sản lượng có thể giúp Nga bảo vệ thị phần, trước sự tiến công mạnh mẽ của ngành sản xuất dầu đá phiến của Mỹ. Nga cũng đã hạn chế được tình trạng ngân sách phụ thuộc quá lớn vào giá dầu. Tuy nhiên, nước Nga sẽ phải thực thi các biện pháp “thắt lưng, buộc bụng” một khi giá dầu bị kiềm chế ở mức thấp kéo dài.

Bất kể kết quả tranh chấp giữa Saudi Arabia và Nga cuối cùng ra sao, thì thiệt hại từ cuộc khủng hoảng lần này cũng rất lớn, tác động tới cả các quốc gia dầu mỏ khác. Giá dầu thấp cũng khiến các tập đoàn đa quốc gia cắt giảm đầu tư; và hậu quả không chỉ ảnh hưởng việc khai thác dầu, mà còn khiến ngành năng lượng toàn cầu thiếu hụt kinh phí để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi, ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), thị trường dầu mỏ thế giới đang trong tình thế “độc nhất vô nhị”, khi lần đầu trong lịch sử chứng kiến “cú sốc kép”, từ dư nguồn cung và sụt giảm nhu cầu tiêu thụ. Chỉ Saudi Arabia hay Nga có thể tự mình ổn định giá dầu, mà các nhà sản xuất dầu chủ chốt khác cũng có trách nhiệm phối hợp, nhằm ổn định giá và cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới.