Một tấm lòng với thiên nhiên

TRẦN THỊ NGỌC LAN

Thứ tư, 12/06/2019 - 07:39 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Những năm gần đây, Nguyễn Văn Học quan tâm nhiều đến đề tài môi trường. Anh có dịp đi nhiều, chứng kiến môi trường bị hủy hoại, nên đã có nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết về đề tài này. Trong đó, mới nhất là tập truyện ngắn “Nhạc cây” gồm 20 truyện ngắn, do NXB Hà Nội ấn hành.

Tập truyện ngan ngát một mầu xanh của cỏ cây, tràn đầy tiếng nhạc của đất trời, hoa lá, nắng gió; bên dưới đó là tiếng thì thầm của những hồn cây đang kể chuyện về cuộc sống của con người. Một cây đa cổ thụ đang kể chuyện từ những ngày kháng chiến và tiếp quản Thủ đô, chứng kiến tình yêu đẹp của những đôi trai gái ra đi kháng chiến bảo vệ Tổ quốc rồi chia ly... kéo dài cho đến hôm nay, cả chuyện trong niềm vui hòa bình, những đứa trẻ lại tiếp nối ông bà, cha mẹ xây dựng đất nước, làm nên cuộc sống và hạnh phúc của mình (Nhạc cây). Tiếp nối mạch sáng tác đó, các truyện ngắn “Tiếng của cây đàn”, “Cánh chim tìm bạn”, “Miền nước thơm”, “Đoản hoa” và “Cụ cây” có lối viết rất ấn tượng. Truyện ngắn “Cụ cây” kể chuyện một cây đa cổ thụ đã sống gần 700 năm, “cụ” là nhân chứng sống của bao buồn vui kiếp sống con người, “cụ” đã trở thành bầu bạn, máu thịt của con người, tượng trưng cho giá trị truyền thống, đoàn kết, nền nếp gia phong, đạo lý bao đời của dân tộc. Thế mà trong một phút nông nổi, thực dụng của những kẻ trọc phú sống gấp, “cụ” đã bị những kẻ ít lương tri đầu độc, nguy đến “tính mạng”. Nhưng may thay, sức sống lâu đời, bền bỉ và niềm tin trong “cụ” đã chiến thắng, đem lại niềm vui và bình an cho con cháu.

Con người là một phần của thiên nhiên, vũ trụ. Nên theo tâm thức Á Đông, cây cỏ hoa lá thiên nhiên gợi cho con người tình yêu cuộc sống, cái đẹp, sự tinh tế trong đối nhân xử thế. Nên khi rời xa thiên nhiên, sống trái quy luật, con người sẽ méo mó, khô cứng, không còn là chính mình. Ở một số truyện ngắn, dù là viết về mưu sinh, tình yêu, cuộc đời và xã hội (như “Giữa dòng hoa trôi”, “Mưa hoa”, “Đoản hoa”, “Nhạc hoa”, “Mặn”, “Nhạt”) nhà văn cũng đều nêu cao giá trị sống và tế nhị đề cập tới yếu tố tự nhiên trong đó, như một tình yêu vị tha nếu con người biết nghĩ đến nhau, yêu thương nhau, và đừng làm gì trái quy luật.

Giá trị sống của con người, của gia đình, của dân tộc phải do nhiều thế hệ vun trồng, xây đắp, bởi vậy hơn ai hết chúng ta phải gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp để lưu truyền cho con cháu mai sau. Đọc truyện ngắn của Nguyễn Văn Học, ta thấy một lối viết rất hiền từ, dịu dàng, nhưng cũng rất nhân ái và nhẫn nại. Đôi khi anh kể nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng toát lên một sự ngợi ca hân hoan về cuộc sống, về tình yêu của con người. Anh nhìn mặt sáng, chứ không nhìn mặt tối. Anh viết cũng như anh sống ngoài đời, một ngòi bút rất nhân văn.