Tiếng quê nhà và thiên nhiên bình dị

HẢI YẾN

Thứ tư, 23/10/2019 - 03:21 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tập truyện ngắn - tản văn “Tiếng chim sứ và cây lộc vừng” (NXB Dân trí) của nhà văn Nguyễn Thị Thu Hà lấy chất liệu từ cuộc sống muôn màu của miền đất trung du phía bắc.

Mỗi câu chuyện giống như một phân đoạn của đời người mà tác giả đã đi qua, chiêm nghiệm bằng chính cái “tôi” của mình. Dù là xuất hiện bóng dáng của tầng lớp nhân vật nào hay đơn thuần là một lát cắt về thiên nhiên, hoa cỏ thì cũng đều được thêu dệt bằng những chi tiết rất đượm tình và mộc mạc.

Trong “Khói”, chị viết: “Khói cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Nỗi nhớ nhà và cảm giác ấm áp hòa quện vào nhau trong những buổi chiều thu đi công tác ở miền núi. Hình ảnh những em bé đen nhẻm trong buổi chiều tối nhá nhem còn chơi vơ vẩn trước cổng nhà chờ bố mẹ nấu cơm tối. Căn bếp quay lưng ra đường nhỏ bập bùng ánh lửa đang tỏa hơi khói… lại khiến tôi chạnh lòng nhớ những đứa trẻ của mình ở nhà mình”. Chất liệu mà Thu Hà sử dụng rất bình dị, chị dẫn người đọc vào mạch nguồn cảm xúc, đó là gia đình. Đọc và cảm nhận về hình ảnh khói dưới ngòi bút của chị khiến người xa quê bỗng man mác một nỗi nhớ chơi vơi. Cả khoảng trời tuổi thơ bịn rịn ùa về sao mà thân thương quá!

Những nhân vật xuất hiện trong lời kể của Thu Hà không trau chuốt về ngoại hình hay tính cách, điều mà chị muốn người đọc chú ý nhất là ý nghĩa nhân văn đằng sau câu chuyện của họ. Đó là ánh mắt ám ảnh của đứa bé ăn xin ở khu chợ cóc, là cái kết lửng lơ của ông già bị cậu cháu trai lừa hết gia sản cả đời tích góp, rồi chuyện thương mến đơn phương anh chàng nhà văn hơn 15 tuổi hay những băn khoăn của linh hồn anh bác sĩ trên đường hóa kiếp dương gian…

Mạch kể trong 10 truyện ngắn và 20 tản văn của tập truyện mang đến những cảm xúc và suy ngẫm chẳng giống nhau, thế nhưng vô tình lại vẽ lên bóng dáng của một nhà văn ý nhị nghiêng mình về thiên nhiên. Chị tìm về cái mộc mạc, chân sơ nhất, hướng về cội nguồn, về nơi chôn nhau cắt rốn. Trong “Đào rừng”, chị viết: “Ở chợ đào cuối năm thì biết bao nhiêu đào đẹp, kiểu dáng đẹp, rồi đào quý là khác. Nhưng chúng tôi vẫn tha thiết có một cành đào phai của núi rừng, nhỏ thôi cũng được nhưng phải là đào phai… Cái trong trẻo, vô tư của đào miền rừng như một sức sống xuyên qua băng giá, bảo lưu nguyên vẹn một giá trị đẹp của thiên nhiên trong xuân về”. Những tâm tư như thế cũng được khắc họa trong hình ảnh của chợ phiên, hương ngọc lan, không khí Tết quê nhà hay ao làng quen thuộc. Nhìn đâu cũng thấy thương, đọc khúc nào cũng nhận ra ánh mắt của một nhà văn đầy tình tứ, quyến luyến với thiên nhiên hoa cỏ.

Đọc tập truyện, người ta không phải gồng mình lên để tư duy về những tình tiết bất ngờ hay cao trào đỉnh điểm. Lối viết chất phác, giản mộc, từ ngữ bình dân, giàu hình ảnh cuốn hút người đọc một cách rất đỗi tự nhiên, gợi cảm giác thanh thản xen chút hoài niệm và suy tư. Phải chăng tác giả muốn hướng con người ta trở về nguồn cội, gốc gác, nhớ về những nét truyền thống, đậm đà tình nghĩa.