Nhìn lại việc trùng tu đình Trần Đăng:

Hiệu quả của việc không hạ giải

NGỮ THIÊN (THỰC HIỆN)

Chủ nhật, 07/07/2019 - 09:36 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ngôi đình hơn 400 năm tuổi ở làng Trần Đăng (xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) từng hư hỏng đến mức “tưởng chừng như không thể cứu vãn”, nhưng đã được KTS Lý Trực Dũng và cộng sự trùng tu thành công. Thành quả 10 năm trước này vẫn là kinh nghiệm quý cần tham khảo với công tác bảo tồn di sản hiện nay, khi mà rất nhiều công trình đang xuống cấp nhưng lại được trùng tu theo kiểu “làm mới”.

Phóng viên (PV): Cơ duyên nào dẫn ông đến với đình Trần Đăng?

KTS Lý Trực Dũng (LTD): Cuối tháng 11-2008, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ ông Đại sứ Đức Rolf Schulze đề nghị khảo sát và đưa ra phương án trùng tu một ngôi đình đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ. Cho đến lúc đó, tôi chưa hề biết ngôi đình Trần Đăng. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã ngạc nhiên sững sờ trước một ngôi đình cổ nằm trong một quần thể kiến trúc đẹp hiếm có, chung quanh là hệ thống nhiều ao và giếng làng. Đình Trần Đăng có kiến trúc hình chữ “Công”, được xây trên một khu đất như hình mai con rùa. Cây cầu tượng trưng cho cổ và đầu của con rùa. Cách cầu khoảng 30 m là giếng làng, tháp chuông, chùa Trần Đăng và cổng làng. Đình Trần Đăng thờ thành hoàng là Cao Lỗ - vị tướng có công chế nỏ thần cho An Dương Vương và thế đất hình rùa tượng trưng cho thần Kim Quy trong truyền thuyết đã giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa.

PV: Thông thường và phổ biến, để trùng tu một công trình, người ta hay hạ giải. Vì sao ông đã không chọn phương pháp này?

LTD: Chúng tôi tiến hành khảo sát đình và thấy phần kết cấu gỗ chịu lực đã bị hư hại nghiêm trọng. Không ít cột cái đã bị “tiêu tâm”, nhiều câu đầu, xà thượng, xà nách, bẩy và cả kèo xó cũng đã bị mục do mối mọt xâm hại. Thậm chí người ta đã phải xây một vòm cuốn bằng gạch để đỡ một câu đầu đã bị mục ở đầu hồi và phải dùng rất nhiều ống sắt để chống các kết cấu gỗ sắp bị sụp ở đầu hồi này.

Đã có ý kiến nêu phương án trùng tu dễ nhất là hạ giải để làm lại hoàn toàn. Nhưng nếu phải hạ giải thì toàn bộ đầu đao với linh vật bằng gốm đen và gạch nóc hoa chanh cũng bằng gốm tuyệt đẹp vô cùng quý giá sẽ bị phá hủy. Giá trị lịch sử và văn hóa của ngôi đình khi đó sẽ bị mất đi đáng kể.

Tôi và cả nhóm tuân thủ nguyên tắc đầu tiên trong bảo tồn di sản là hạn chế tối đa việc “làm mới”. Những người có chuyên môn và phía tài trợ (sứ quán Đức) cũng yêu cầu phải bảo đảm sự tồn tại tính nguyên gốc của di tích. Phương án cuối cùng được đưa ra là: Không hạ giải, hạn chế tối đa sự can thiệp vào di tích; ưu tiên bảo quản, gia cường sau đó mới đến tu bổ phục hồi và tôn tạo; các thành phần thay thế phải có thể phân biệt với phần nguyên gốc để tránh sự nhầm lẫn…

Những đầu đao tuyệt đẹp đã được bảo tồn sau khi trùng tu.

PV: Ông có thể nói thêm về những khó khăn đã vượt qua khi thực hiện phương pháp trùng tu của mình ?

LTD: Mặc dù đã có 30 năm kinh nghiệm tu sửa các kiến trúc Pháp, nhưng trước khi nhận lời trùng tu đình Trần Đăng với sứ quán Đức, tôi chưa từng trùng tu ngôi đình nào. Để có được những quyết định chính xác, chúng tôi phải tham vấn ý kiến của những nhà chuyên môn có kinh nghiệm như nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, KTS Nguyễn Hùng Sơn… khi khảo sát, lên kế hoạch và đề ra những biện pháp kỹ thuật trùng tu.

Chúng tôi đã vượt qua được nhiều khó khăn về kỹ thuật, bảo đảm không hạ giải nhưng thay thế được toàn bộ các cấu kiện đã hư hỏng của đình. Việc thay một, hai cột cái, cột quân hay xà thượng thì không khó, nhưng thay một câu đầu dài hơn 4 m, nặng tới gần một tấn ở đầu hồi mà không (được) hạ giải thì quả là nan giải về mặt kỹ thuật. Nhưng nhờ có những người thợ tài giỏi mà chúng tôi đã làm được. Phương pháp của nhóm chúng tôi kết hợp được giữa kiến thức kiến trúc, xây dựng hiện đại với kinh nghiệm làm mộc quý báu của người Việt xưa. Cũng phải nói thêm là chúng tôi còn gặp khó khăn khi phải tìm cho được những nhóm thợ mộc lành nghề, thật sự có “bàn tay vàng” - trong bối cảnh hiện nay việc này cũng rất khó khăn.

PV: Một đối tượng quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng được đề cao đúng mức, là người dân sở tại. Ông có kinh nghiệm gì trong việc hợp tác với người dân?

LTD: Phải tôn trọng quyết định của chủ thể di sản. Trước khi lập kế hoạch trùng tu, Đại sứ quán Đức và nhóm của chúng tôi đã họp với người dân làng Trần Đăng để trao đổi với họ về những dự định của mình. Trong khi tiến hành trùng tu, chúng tôi cũng có những thông báo cần thiết đến người dân. Vì vậy, suốt cả quá trình tiến hành công việc, chúng tôi nhận được sự đồng thuận, giúp đỡ tối đa của mọi người trong làng.

Thời điểm đó, đình Trần Đăng đã được cứu. Tuy nhiên, bảo tồn hậu trùng tu lại là vấn đề rất đáng nói. Chỉ một thời gian sau, công tác quản lý chưa tốt lại ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cả cụm di tích đình, chùa. Một người dân xã Hoa Sơn cho chúng tôi biết: Những người quản lý đình làm thêm máng nước bằng tôn dưới mái bái đường, dựng thêm nhà tiền tế bằng khung sắt với mái lợp tôn đỏ chắn trước bái đường, tự đem tượng mới đặt vào đình, chùa, những tượng cũ không thấy đâu, nhà tổ, nhà mẫu ở chùa được xây khá tùy tiện… Những việc này, được biết, hiện đang được xử lý, giải quyết.

PV: Xin cảm ơn KTS!

PGS, TS NGUYỄN VĂN HUY: “Đã xảy ra nhiều trường hợp mâu thuẫn giữa việc bảo tồn và nhu cầu, nhận thức của cộng đồng, của nhà quản lý địa phương. Đình Trần Đăng sau khi trùng tu chỉ là một thí dụ. Gần đây nhất là việc “sơn đỏ” đình Văn Xá (xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) mà báo chí nói đến nhiều. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho các đối tượng chủ thể và cả các nhà quản lý là rất cần thiết, trong đó vai trò của các cơ quan truyền thông là rất quan trọng”.