Nhà văn Hoàng My:

Viết đều đặn như một phần tất yếu

THÀNH VINH (THỰC HIỆN)

Chủ nhật, 28/07/2019 - 06:01 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhà văn Hoàng My sinh tại Bạc Liêu, bắt đầu sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh từ năm 1997. Ghi dấu quãng thời gian này, mới đây, Hoàng My vừa ra mắt tập tản văn dễ thương: “Sài Gòn thương còn hổng hết”, (Sống và NXB Văn học ấn hành). Hoàng My chia sẻ với Thời Nay.

Phóng viên (PV): Khá nhiều người khi chọn viết về TP Hồ Chí Minh, thường theo cảm hứng ôn cố tri tân. Còn với “Sài Gòn thương còn hổng hết”, chị chọn điểm nhìn từ hiện thực, về những thứ đang diễn ra ngoài kia. Đâu là lý do của chị?

Hoàng My (HM): Tôi viết về TP Hồ Chí Minh một cách không hề chủ ý, thiệt tình là chẳng có khái niệm “chọn” là sẽ viết cái gì, ôn cố tri tân hay từ hiện thực, về mảnh đất này. Với “Sài Gòn thương còn hổng hết”, đó đơn thuần là những câu chuyện be bé về cuộc sống bình thường vẫn đang diễn ra ở đâu đó trên thành phố phương nam này. Mọi thứ cứ vậy mà đến, hết sức tự nhiên, không cần lý do gì cả. Rồi thành phố dần hiện ra, mới ngỡ ngàng thấy là… thương còn hổng hết!

PV: 22 năm gắn bó, điều nhận được lớn nhất với một cô gái gốc Bạc Liêu từ mảnh đất này là gì?

HM: TP Hồ Chí Minh cho mình trưởng thành. Đó là sự thật. Từ suy nghĩ, hành xử, lối sống cho tới cách làm chủ mọi thứ. Gắn bó với TP Hồ Chí Minh, mình đã “chín” dần, không còn quá vụng dại cảm tính, không dễ dàng bị khuất phục hay bỏ cuộc, sợ hãi hoặc hoảng loạn nữa. Thành phố khiến cho người ta buộc phải điều chỉnh bản thân để thích ứng. Ví như, tôi tin rằng chỉ cần chăm chỉ siêng năng, là bạn hoàn toàn có thể sống tạm đủ một cách lương thiện ở mảnh đất này.

Mảnh đất này không chối từ bạn, không đánh giá bạn qua vẻ bề ngoài, không câu nệ hình thức hay quá chừng lễ nghi cầu kỳ bao giờ. Cũng như tôi, bạn sẽ gặp nhiều mẫu người, nhiều hay dở ngoài xã hội, nhưng chính từ đó mà TP Hồ Chí Minh khiến chúng ta vững vàng, mạnh mẽ hơn, đủ để tự tin là mình có thể sống tốt ở đây. Nhờ trưởng thành, mà TP Hồ Chí Minh trao tặng cho tôi tất cả, từ công việc trong ngành viễn thông cho tới đam mê viết lách, rồi gia đình, tình yêu, cả sự bình yên quyến luyến với nơi mình đang sinh sống.

PV: Không thể phủ nhận TP Hồ Chí Minh đang thay đổi từng ngày. Nếu so 22 năm trước chắc hẳn sẽ còn thay đổi rõ ràng hơn nữa. Tâm trạng của chị trước những thay đổi này, có điều gì khiến chị nuối tiếc?

HM: Nhắc tới đổi thay, có lẽ khiến tôi tiếc nuối nhất chính là những hàng cây. Đọc báo, nghe nhắc tới chỗ này chỗ kia hạ cây để mở đường, xây cao ốc hoặc… mình thích thì mình chặt thôi, tôi luôn mang cảm giác xót lòng.

Thay đổi cũng là một phần tất yếu của cuộc sống. Ở đâu cũng vậy, chứ chẳng riêng nơi đây. Ta cũng không thể cứ ngồi ôm chặt lấy quá khứ mà ngẫm ngợi hoài cổ, chối bỏ những tiện nghi, văn minh, hiện đại bây giờ. Nhưng hỏi buồn hay vui, thì thật khó mà nói cho vuông, nhất là với một người đàn bà viết có phần đa cảm như tôi bây giờ!

PV: Trở lại với cuốn sách mới đây của chị, nhiều hơn trong tổng số 40 bài viết là những thân phận, những con người đến từ nhiều nơi khác nhau và đang ngày ngày vật lộn mưu sinh ở thành phố. Điều này có xuất phát từ cá nhân chị?

HM: Tôi có lẽ là một người nhập cư may mắn. TP Hồ Chí Minh là quê ngoại của tôi. Học hành xong, tôi khá ổn định công việc ở một tập đoàn lớn. Kết hôn rồi sinh con, mọi thứ trộm vía là yên ả tiến về phía trước. Rồi cơ duyên đưa tôi đến với viết lách, mở ra một cánh cửa khác, rất nhiều mới mẻ, tò mò. Tôi gặp gỡ kết thân thêm với nhiều bạn bè, bắt đầu biết sống “sâu” sống chậm hơn với đời.

Nói “thân phận” thì có vẻ hơi to lớn quá so với sự bình thường của tôi thì phải. Đơn giản là tôi thường hay bắt chuyện với mấy bác xe ôm hay anh taxi công nghệ, hỏi han mấy chị bán hàng rong hay thu mua ve chai ngang qua nhà, dành cho họ ca nước mát hoặc có khi chỉ là chút ân cần quan tâm. Tạm đủ để nhận ra, ngoài kia còn nhiều lắm những mảnh đời bươn bả, khó khăn nhưng vẫn luôn tràn đầy thân thiện tốt bụng.

PV: Hoàng My gia nhập làng văn bằng truyện ngắn, đến nay chị cũng đã có ba tập truyện ngắn được ra mắt. Phải chăng tản văn chính là “quãng nghỉ” của chị? Tới đây, chị có dự định gì cho truyện ngắn?

HM: Tôi viết nhiều, viết đều đặn như một phần tất yếu phải có trong nhịp sống cá nhân của mình vậy. Tôi chỉ đơn giản là thấy lòng mình “đầy” rồi, cần phải trút ra câu chữ, lưu vào máy tính, chứ không đặt nặng phải là tản văn hay truyện ngắn, nghỉ ngơi hay “chiến đấu” tiếp. Mà biết đâu chừng, chính tản văn mới là cơ duyên của tôi, nhỉ!

Nói ra buồn cười, tôi sống khá nghiêm ngắn với các kế hoạch, chỉ riêng viết lách lại khác, chăm chỉ nhưng ngẫu hứng, chưa hề dự định gì cho nghề viết cả. Tất cả hãy để tùy duyên, chứ không thể có khái niệm “cố viết” mà được, phải không?

PV: Cảm ơn chị. Chúc bút lực của chị ngày càng dồi dào!

Hoàng My từng giới thiệu nhiều tác phẩm như: “Vì em là đàn bà “(tập truyện ngắn, NXB Văn hóa - Văn nghệ 2011); “Chỉ tình yêu, là đủ” (tập truyện ngắn, NXB Văn hóa - Văn nghệ 2013); “Sau chủ nhật là thứ hai” (tập truyện ngắn, NXB Văn học 2013); “Đàn bà @” (tản văn, NXB Văn hóa - Văn nghệ 2015).