Giám đốc VFC:

“Tôi là con quân nhân, nên không sợ khó”

LINH SAN (THỰC HIỆN)

Thứ hai, 07/10/2019 - 12:24 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) vừa được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Đây là niềm tự hào của một tập thể với vài trăm con người đã nỗ lực suốt nhiều năm qua. Nhưng có điều thú vị là đông đảo mọi người đều gửi lời chúc mừng cho Giám đốc, cũng như các diễn viên đều nói lời cảm ơn với NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải (trong ảnh), người đứng mũi chịu sào của VFC từ nhiều năm qua.

Phóng viên (PV): Xin được chúc mừng VFC với vinh dự vừa được đón nhận cho mục tiêu phấn đấu của mình!

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (ĐTH): Nói là mục tiêu phấn đấu thì không hẳn đúng, chúng tôi không phấn đấu cho một điều cụ thể là bằng khen hay huân chương, mà chúng tôi làm phim, trong mong muốn là phim truyền hình Việt Nam không bị tụt hậu, khán giả không chỉ chờ đón phim Hàn Quốc hay Mỹ. Chắc là chúng tôi làm trong nỗ lực để phim truyền hình Việt được khán giả Việt yêu mến. Cũng có chút tự ái dân tộc sâu kín trong đó (cười).

PV: Phải công nhận là từ một vài năm trở lại đây, VFC đã khiến công chúng yêu mến và quan tâm đến phim truyền hình Việt Nam hơn. Tự ái là cảm xúc, còn phương pháp thực hiện thì hẳn không chỉ có cảm xúc?

ĐTH: Vẫn có cảm xúc, nhiều nữa là khác. Cảm xúc tự ái nghề nghiệp, cảm xúc tha thiết với công việc của chúng tôi, cảm xúc bất bình với chính bản thân nếu không tìm ra con đường để đi tiếp, để lôi kéo công chúng trở lại với phim truyền hình Việt Nam, với những vấn đề nóng hổi, bức xúc của chính xã hội mà chúng ta đang sống. Thậm chí là có lúc mấp mé uất ức khi thấy xã hội chúng ta có nhiều câu chuyện đáng để chia sẻ mà phim truyền hình chưa làm được để công chúng quan tâm. May mà chúng tôi còn nhiều cảm xúc tiêu cực với chính bản thân để tìm ra hướng đi mới, để thay đổi. Còn về phương pháp, thì dài lắm, sợ bài phỏng vấn này không đủ đâu.

PV: Hợp tác sản xuất phim với Nhật Bản, Hàn Quốc và tiếp đến có thể là Mỹ liệu có phải là một trong những phương án để VFC “đổi máu”?

ĐTH: Chắc chắn! Việc VTV hợp tác với các đài truyền hình và các hãng nước ngoài trong việc sản xuất phim truyền hình cho chúng tôi cơ hội cọ sát, học hỏi và bắt buộc phải nâng cấp lại chính mình. Đối với chúng tôi đây là một phương án tốt để tìm ra hướng phát triển nhưng không phải tất cả. Tôi nghĩ, điều khiến anh em VFC tự hào nhất trong những năm vừa qua không chỉ là làm được những tác phẩm hay, được công chúng yêu thích mà là SÁT CÁNH CÙNG NHAU trong cùng một mục đích chung là đưa những vấn đề lớn của xã hội Việt Nam lên phim ảnh, khiến công chúng quan tâm đến những vấn đề của đất nước.

Nếu chịu khó xem phim của VFC sản xuất sẽ thấy chúng tôi luôn cố gắng tìm cách cân bằng giữa các đề tài từ lịch sử, chính trị, xã hội, gia đình và tình yêu. Nghĩa là chúng tôi không bỏ rơi tầng lớp công chúng nào, không sa đà vào việc “ăn khách” mà quên rằng chúng tôi có trách nhiệm xã hội. Luôn nhớ thế nên mới có “Bí thư tỉnh ủy”, “Thương nhớ ở ai”, “Người cộng sự”, “Chủ tịch tỉnh”, “Đất và người”, “Ngõ lỗ thủng”, “Trò đời” bên cạnh những phim cho giới trẻ như “Tuổi thanh xuân” hay cho mọi gia đình như “Về nhà đi con”. Tôi nghĩ việc sát cánh cùng nhau để khiến phim truyền hình Việt Nam không bị tụt hậu và nói được những vấn đề của xã hội Việt Nam một cách hấp dẫn là mục tiêu chính của chúng tôi, khiến chúng tôi gắn kết. Hợp tác với các nước để sản xuất chỉ là phương pháp để đạt được mục tiêu này.

PV: Anh vừa dùng từ “ăn khách” giống như nó rất xấu?

ĐTH: Thế à? Chắc tại tôi dùng theo khái niệm mà xã hội đang nhìn vào kiểu như phim ăn khách đồng nghĩa với phim thuần giải trí (cười). Thật ra thì thế này, VTV hoạt động với cơ chế tự chủ tài chính, VFC tất nhiên có trách nhiệm phải mang lại nguồn thu. Để không mâu thuẫn với tâm huyết của chính mình là làm được những tác phẩm tốt, có đóng góp cho xã hội với việc phải không lỗ là cuộc “bão não” của cả VFC.

Rất may là nhiều năm trở lại đây phim của VFC đã làm được một việc là không lỗ, thậm chí còn là nguồn thu lớn cho VTV. May nữa là nhiều tác phẩm tốt như gần đây là “Về nhà đi con” hay trước kia là “Chạy án”, “Bí thư tỉnh ủy” đều là phim có doanh thu tốt. Như vậy là chúng tôi đã có thể vừa ăn khách vừa có tiền mang về nộp đài. May quá (cười)!

PV: Anh nói về đóng góp xã hội, về sát cánh cùng nhau, ở VFC thật có không khí! Một đạo diễn làm về đề tài phim tình yêu chắc dễ được công chúng biết đến hơn và đỡ bị “dính đạn nhạy cảm”. Anh tin mấy trăm con người có cùng mong muốn với Giám đốc không?

ĐTH: Vậy theo chị điều gì khiến tôi không tin khi mà nhiều năm trở lại đây, sự thật đã cho thấy như thế? Có một cách hiểu rất sai rằng người làm văn hóa - nghệ thuật thích nổi tiếng một cách nhẹ nhàng dễ dãi hơn là lao tâm khổ tứ vì những điều lớn lao. Quan niệm như vậy là chưa chính xác! Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, tôi thấy vai trò của nghệ sĩ lớn đấy chứ! Một ca khúc, một tiểu thuyết có thể khiến bao người lên đường ra trận. Phim “Về nhà đi con” của chúng tôi khiến người xem thuộc từng lời thoại hay và có ý nghĩa để rồi chế ra nhiều thứ thú vị trên mạng, nghĩa là họ đã nhớ và đã nghĩ.

Nếu thích dễ dãi thì chúng tôi đã không dám làm nhiệm vụ sản xuất chương trình Táo quân suốt mười mấy năm qua. Tôi không nghi ngờ gì về mong muốn có những tác phẩm hay của anh em VFC, ngay cả các bạn trẻ mới vào nghề.

PV: Câu hỏi cuối, người ta thường bảo lãnh đạo văn nghệ sĩ rất mệt, anh mệt không?

ĐTH: Lại sai! Hai lần sai (cười). Một là, không phải mệt mà là khá mệt! Nghệ sĩ thì thường nhạy cảm và có cái tôi sáng tạo cao hơn người bình thường nên tất nhiên lãnh đạo họ không dễ. Sai thứ hai lại ngược lại với sai thứ nhất, là chẳng mệt nếu biết cho họ một mục tiêu phấn đấu đúng. Hãng có phim tốt, thu nhập anh em ổn định, bảo đảm được hai điều đó là hết mệt thôi. Hoặc mệt mà vui. Nhiều năm liền, phim của VFC đoạt giải của Hội Điện ảnh Việt Nam, giải Liên hoan phim toàn quốc, doanh thu của VFC chiếm một phần không nhỏ trên tổng doanh thu của VTV, thế thì nếu mệt vẫn là cái mệt xứng đáng.

Với lại chị biết không, bố tôi là tướng quân đội, tôi được dạy kiểu con quân nhân nên không sợ khó, tôi đã “lây bệnh” không sợ khó cho anh em trong VFC rồi. Thành ra lại ổn. Nếu khó thì cùng nhau vượt qua, sẽ đỡ khó.

PV: Cảm ơn đạo diễn Đỗ Thanh Hải, chúc VFC giữ vững vị trí của mình và tiếp tục phát triển.

ĐTH: Tôi muốn được cảm ơn công chúng đã dành tình cảm cho phim của VFC, đây là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục phấn đấu.