Mùa hoa thổ cẩm

ĐOÀN LỮ

Thứ hai, 29/04/2019 - 01:47 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn phương xa nhắc, lên Nghĩa Đô đi, hoa trẩu đã rụng trắng đầy khe suối… Gì chứ loài hoa ấy với tôi đâu xa lạ. Nhà tôi ở quê tựa lưng núi đồi, qua Tết vài ba tháng sẽ là mùa trẩu đơm hoa trắng xóa rồi rụng rơi, giăng mắc vào kẽ lá, tán cành của muôn loài cây khác. Trẩu miền ngược hơi giống bàng dưới xuôi ở chỗ tán lá đăng đối, xòe ra như từng chiếc ô úp ngược. Mùa hoa, chẳng còn thấy lá đâu, trắng ngần ngật khắp núi rừng.

Từ trung tâm huyện Bảo Yên (Lào Cai) đi chừng ba chục cây số thì vào đến Nghĩa Đô. Dọc hai bên đường, hương trẩu ngai ngái quyện trong gió. Kia sông Chảy, mùa này lững lờ, có lội xuống, nước quá bắp chân là cùng. Mỗi lần lên mạn ngược vào độ tháng ba âm lịch, hễ nhìn những dòng sông, con suối như thế, thể nào tôi cũng dõi mắt tìm hoa gạo đỏ. Đương nhiên, dưới xuôi chẳng thiếu, nhưng bạn thử tưởng tượng xem, cạnh dòng chảy xanh lơ, mảnh mai như sợi chỉ dưới bóng rừng già đang loáng thoáng màu mây hoa trẩu mà lừng lững một gốc gạo già, thân sần sùi, hoa đỏ rắc lên, sẽ thú vị nhường nào. Bức tranh ấy quá hoàn hảo và kỳ diệu, đến mức khó tả. Hình như, chỉ giữa đại ngàn, muôn mầu hoa mới đạt đến độ vừa sắc nét, vừa hư ảo, hệt ai đó cầm cọ vẩy lên tấm toan xanh sâu.

“Đến nhà rồi thì vào đi chứ!”. Người đàn bà Tày tay không ngừng dệt cửi nhưng đôi con mắt gửi phía bậc nhà sàn, nơi có bước chân lừng khừng của khách lạ. Bà chào như thể quen biết từ bao giờ, dầu đây là lần đầu tiên tôi lên Nghĩa Đô, vào bản Hón. “Cái bậc thang thứ ba cô vừa đứng, năm ngoái lũ dâng ngập hết, tôi chỉ biết ngồi mãi ở khung cửi này”. Từ lúc nhờ một người đàn bà cõng con chỉ đường vào bản, ngắm mấy thiếu nữ đùa giỡn cạnh tảng đá ven suối cho tới giờ khắc ấy, tôi chợt nhận ra mắt của đàn bà con gái nơi đây thật đẹp. Ấy thế nên câu ca cổ của dân tộc họ mới ví von “mắt liếc mòn đá suối”.

Khung cửi người đàn bà Tày vừa dệt mới được chừng vài gang tay thổ cẩm, nhấp nháy hoa văn. Tôi hỏi, nếu muốn có sắc đỏ như bông gạo nở bên bờ suối thì làm cách nào. Bà cười rất thú vị, chỉ dẫn, phải chiết từ loại cỏ thuộc họ dương xỉ, lá nhỏ, mọc ra từ các hốc cây mục ruỗng. Đi rừng cả ngày cả buổi, chưa đủ một gùi, về giã nát, ngâm nước suối rồi cho vôi bột vào tạo mầu. Bằng không, lấy thân lá cây kim lông đun nước thật đậm đặc, pha thêm vài nguyên liệu khác mới ra mầu đúng ý. Nói đoạn, bà ngâm nga câu hát cổ xưa, có nghĩa: “Em gái làm được nhiều chăn hoa/Anh tìm từ lâu nay mới gặp/Em gái có nhiều tấm chăn hồng/Ở tận nơi đâu anh cũng tìm bằng được”. Tôi đi nhiều nơi, và biết bao mùa hoa trượt trôi vào hoài niệm. Riêng mùa hoa thổ cẩm, như mới vừa nở ra, nguyên sơ, xa lạ tựa mây trời.