Cánh tím bồi hồi

LÂM LÂM

Thứ ba, 30/04/2019 - 09:58 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Những cơn mưa mùa hạ đã bắt đầu rồi, nhưng trên ngọn cây xoan trước sân nhà vẫn còn đó những chùm hoa tim tím. Mầu tím nhạt nhòa ngỡ như có thể tan ra như một đám mây dịu nhẹ thơm tinh khiết.

Ngay trước dãy phòng trọ thời sinh viên cũng có một cây hoa xoan. Cây cao lớn, thân xù xì những vết khắc loang lổ của lũ sinh viên nghịch ngợm. Cây hoa xoan gợi cho tôi nhớ đến một người mà dẫu đã xa xôi tận cuối chân trời, nhưng mỗi khi mùa hoa xoan đến lại hiện về rõ mồn một như hẳn anh đang ngồi đó, ngay bên hiên nhà cầm chiếc gương soi dọi chếch sang phòng trọ bên cạnh. Đôi lúc hai ánh mắt gặp nhau...

Đó không phải người yêu, chưa bao giờ là người yêu, hay không bao giờ tôi cũng không biết nữa. Giữa chúng tôi có một vách ngăn nào đó không thể nào hiểu nổi. Chưa bao giờ chúng tôi có nổi một cuộc chuyện trò mà kết thúc không phải là những trò giận dỗi nhấm nhẳn. Tất cả là vì sự bướng bỉnh khó cưỡng của tôi. Mỗi lần như thế, tôi lại ném vào người anh bất cứ thứ gì mình vớ được rồi quay lưng đóng sầm cánh cửa để một mình anh ngồi đấy, trong ánh nắng mới lên se se. Tôi thấy lấp loáng trong gương soi rõ mồn một những chùm hoa xoan tím muốt đến bần thần.

Anh ra trường trước tôi và những tháng ngày dài sau đó không quay trở lại phòng trọ. Tôi cũng quên. Căn phòng anh ở im ỉm khóa giờ cũng đã có người khác thuê mất rồi. Tôi cũng đã quen với những người hàng xóm mới. Những hình ảnh về anh mờ dần trong tâm trí. Chỉ mình cây hoa xoan vẫn đứng ngay đầu ngõ, cành khẳng khiu buồn tẻ, thân cao lớn xù xì dày thêm những vết khắc của những người đến sau.

Rồi cũng sẽ chỉ là một kỷ niệm thoáng qua trong đời sinh viên êm đềm và mơ mộng mà thôi, nếu không có một ngày tình cờ gặp lại anh ngay chỗ con đường ngập tràn hoa xoan tím từng đám mơ màng như một chiếc khăn choàng mỏng mảnh. Hai đứa bần thần cười buồn. Anh bảo: Anh xin được việc rồi, làm báo nhé. Anh đang định đến em chơi.

Rồi không nói gì nhiều, chúng tôi chỉ gượng cười nhìn nhau. Tôi cười vì bất ngờ gặp lại anh, cười vì sự hứa hẹn có phần hệ trọng trong lời nói nghe chừng có vẻ ngập ngừng nửa như xã giao, nửa như thành thực khó hiểu. Bởi những tháng ngày đã qua, chúng tôi đã không hề gặp lại, không hề thông tin và hơn thật nhiều hơn nữa, chúng tôi chẳng hứa hẹn gì cùng nhau cả.

Và nếu không có lần gặp gỡ tình cờ này, liệu rằng anh có hứa?

Nhưng suốt cả ngày hôm đó, tôi vẫn có ý chờ. Tôi ra đứng đầu ngõ, ngay dưới gốc xoan cố hình dung ra bóng dáng cao gầy của anh đang dần tiến lại gần tôi như những ngày xưa anh còn ở trọ. Và anh đã không đến. Tôi đâm ra giận mình. Giận một kẻ vẫn biết người ta hứa suông rồi vẫn còn ngốc nghếch chờ đợi. Tôi có ngờ đâu rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp anh. Ngay từ tối hôm đó, anh ra đi. Định mệnh đã đưa anh về một nơi xa tít tắp mà không hề báo trước.

Người đến gặp tôi trong làn mưa bụi ẩm ướt buồn đó lại là một người khác. Lời thông báo của bạn anh khiến tôi òa khóc. Tôi sẽ không giận anh nếu như anh ở đâu đó trong thành phố này, sống thật tốt và làm được công việc mà mình hằng yêu thích. Tôi hụt hẫng, bần thần, giận dỗi và day dứt suốt cả mùa hoa xoan. Đêm như sâu hơn, hoa xoan như nồng nàn hơn trong màn mưa bụi mỏng.

Hôm trước gặp người bạn cũ. Trong câu chuyện của hai người có nhắc đến anh. Chợt người bạn kia nói: Ngày xưa, hắn thích mày lắm đấy!

Im lặng. Thời gian và không gian cũng tĩnh lặng đến không ngờ.