Mầu hoa trắng trong nắng chiều tha thiết

LÊ HÀ NGÂN

Thứ tư, 08/05/2019 - 02:50 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trong ánh sáng rực rỡ đầu hè, một sắc trắng tinh khôi, mỏng manh vươn lên, làm cho bao nhiêu người đi qua phải ngoái lại. Mầu hoa trắng như trong một cánh rừng hư ảo. Hương thơm ngào ngạt thanh tao mà quyến rũ đến ngỡ ngàng. Có kẻ vội vàng khoác áo trắng kiêu sa định đua đòi với sắc trắng của hoa, rồi lại bẽn lẽn cười trong khoảng nắng mơ hồ.

Loài hoa trắng nở dọc bờ ao, lung linh bóng trên mặt nước. Ta cảm thấy trời tháng năm như đang chín, những cánh trắng vào lúc mãn khai nhất, khi nắng tươi nhất, chín nhất.

Hoa gặp nắng như nắng gặp hoa. Một sự giao hòa cởi mở viên mãn tới mức thật khó tìm một ngôn từ nào diễn tả cho cái tràn đầy tươi mới ấy. Bước qua khoảnh khắc diệu ảo này, nếu một người đang u uẩn đi qua khoảng nắng đầy hoa ấy sẽ giật mình thảng thốt khựng lại như đang hồi xanh, thấy cuộc đời tươi sáng đang mỉm cười với mình.

Hoa dành dành không thuộc loài hoa tứ quý. Người ta thường biết đến dành dành qua mầu sắc của một thứ xôi hay một thứ bánh vì quả có mầu đẹp. Lá mọc đôi hay mọc vòng ba, có hình trái xoan hay bầu dục dài, nhẵn bóng. Lá kèm mềm ôm lấy cành như bẹ lá. Hoa mọc đơn độc ở đầu cành, mầu trắng rất thơm. Cuống có sáu cánh, hình của cánh thật dễ thương. Quả thuôn bầu dục có nhiều rãnh dọc như cánh mầu vàng cam. Trong chứa nhiều hạt dính nhau thành một khối. Quên thế nào được giậu dành dành lung linh bóng nước bên bờ ao nhà ông ngoại mỗi độ trưa về. Hương thơm dịu dàng lan tỏa trên mái tóc thề ngày ấy. Thế mà sau bao năm cách xa nay lại ngơ ngẩn trước sắc trắng của dành dành. Nhìn hoa dành dành lại nhớ tới những quả kha tử người ấy gửi cho mình mỗi độ đông về để giữ cho trong tiếng khi mỗi giờ lên lớp. Bao lần nghe người ta giải thích quả kha tử chính là quả dành dành sấy khô dành cho những ai phải nói nhiều khi bị mất tiếng.

Người ta lấy hoa cam để chưng cất nước hoa trong thơ Nguyễn Bính để rồi mỉm cười “Hai đứa nhìn nhau thơm đấy nhỉ”. Còn loài hoa trắng nở dọc bờ ao này cũng được dùng trong kỹ nghệ hương liệu và nước hoa (mùi thơm jasmine). Nhưng điều kỳ diệu hơn là sức sống của loài hoa. Nghĩ tới lại tủm tỉm cười khi nhớ tới chuyện đầu năm đi chợ hoa mua lộc của cậu bạn cùng trường. Lòng trai thanh tân như hoa nở, chạy ào xuống cổng trường với một cây trà rực đỏ nụ xinh. Chị ơi hoa của em mua đẹp không? Mọi người xúm vào bình phẩm: Hoa trà, lá như lá mộc, gốc gì ấy nhỉ? Thật khó đoán định… Thôi thì đành quay đi chẳng biết nói gì.

Chị bạn nhanh nhẩu trồng xuống vườn trường. Bận bịu và lãng quên khi một sáng chớm hè thấy cây hoa trà nở hoa trắng muốt, thơm dịu dàng đích thị dành dành. Nụ đỏ dính keo tàn đi, lá mộc rụng xuống và gốc dành dành bật lá trổ hoa. Không khoe sắc giữa muôn hoa tưng bừng trong một vườn lộng lẫy, cũng không chơm chớm yêu kiều đón sương giữa ban mai, mà thật kỳ lạ, giữa cái nắng giòn cong của xứ biển giữa trưa muộn, bao nhiêu cánh trắng, bao nhiêu phiêu linh cứ kéo về, tưng bừng và tề tựu trên từng cành nhỏ, mảnh khảnh, như muốn bay, như muốn vươn lên, trước cái bao la nhưng giản đơn của trời đất. Có lẽ hoa đang ở độ thơm nhất, tươi nhất, không dùng dằng, không e lệ, tự nhiên khoe cái tinh khôi của mình, cái thanh thoát của mình với bao la mây trời. Hoa trắng hay áo trắng, hoa trắng hay mây trắng. Thật khó mà đoán định.

Mầu hoa trắng trong nắng chiều tha thiết như đang thoát sinh. Bay lên tươi mới.