Đường trong rừng

THỦY VŨ

Thứ hai, 13/05/2019 - 04:04 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tôi thật may mắn khi mở mắt ra đã nhìn thấy rừng, đã được rừng dung chứa, dưỡng nuôi. Và khi lớn lên, rừng không chỉ là nguồn sống của gia đình tôi mà của cả cộng đồng buôn Leck khi sống cận kề khu rừng già Ya Le.

Khi chú gà trống nhà Ama Khuôi đầu buôn cất tiếng gáy đầu tiên, đã nghe tiếng lũ trẻ con gọi nhau í ới, lan từ nhà đầu buôn sang đến tận bìa rừng. Nào thì hôm nay đi đường cây chuối trổ hay đường lá nưa mầu đỏ. Thôi, đi đường con H’Vy. Không, đi đường thằng Y Lem thôi. Ôi, mồm miệng đứa nào cũng thiệt là to, ai cũng muốn lũ bạn phải theo chân mình bước đi. Tranh cãi mải mê, chán chê một lúc rồi cũng chia ra làm hai ngã.

Rừng Yale không mênh mông điệp trùng như rừng nguyên sinh Chư Yang Sin đi bảy ngày chưa thấy mặt trời. Lạc rừng Yale chỉ cần nhanh chân đi ba ngày đã tìm ra bến nước. Nhưng vậy cũng đủ sức đe dọa lũ chúng tôi. Nhớ tuổi lên 10, thả bò đi lạc vào rừng, cả nhóm con nít vừa đi tìm theo đường mòn có dấu chân vừa gọi bò, vừa la vừa khóc. Có mấy đứa ưa lang thang lại ngang ngang bướng bướng, đi trên đường mòn không “sướng” bước chân, phải để gai đâm trầy xước, phải không biết phía trước đang chờ đợi điều gì thì niềm hứng thú mới có dịp tăng lên. Chúng tôi chân lội suối, băng rừng miệng huyên thuyên nói chuyện để quên đi sự sợ hãi đang rập rình khắp nơi. Đi cả mấy ngày, đi lẫn cả đêm mà cứ quanh quanh quẩn quẩn không tìm ra đường về nhà, cây giăng mắc khắp nơi bịt lối.

Bẻ nhành cây, gài cành lá, tai phải thính, mắt phải tinh, mũi phải nhạy, đường rừng ai bước mới hay, đứa trẻ nào sinh ra từ rừng cũng có khả năng ngóng cây rừng, ngửi mùi hương, nương theo cây mà tránh cây ngả, tránh đá lăn. Đi một đường, về một nẻo, ngày nào cũng vào rừng mà lúc nào cũng ngạc nhiên thích thú với trăm nghìn mới lạ. Uống nước bằng cây, ăn cơm bằng lá, bắt cá bằng chân, ngủ bện dây rừng làm võng.

Cánh rừng nào cũng vậy, luôn mang trong lòng nó những “nỗi niềm” khó chia sẻ cùng ai. Chỉ những ai từng gắn bó với rừng như một tri kỷ thật sự mới hiểu rừng, thương rừng và đau với rừng.

Người buôn Leck nào cũng biết cách đi rừng, tránh đường cọp qua, tránh đường heo rừng hay đến. Con mắt để trên cao để không bị cây làm thành bẫy sập. Con mắt dưới chân để không đạp nhầm chông nấp trong bụi cây ngọn cỏ. Nghe con chim kêu mà biết trời trưa hay tối. Nghe con nai gọi mà biết nên đi đường nào. Con kiến nhỏ cũng trở thành người bạn dẫn lối đưa đường. Khi lạc rừng, chúng tôi không bao giờ quên câu thần chú “Bình tĩnh. Bình tĩnh và phải thật bình tĩnh”. Chỉ vậy thôi mà như thấy ngay nhà trước mặt, nếu không bình tĩnh thì đang ở bụi gai lại đâm quàng vào bụi rậm. Với người nơi khác đến, lạc rừng là một cái gì đó thật là kinh khủng gớm ghê nhưng với người buôn Leck chúng tôi, rừng là nhà mà nhà cũng chính là rừng đấy thôi. Ăn rừng, ngủ rừng, đến chơi cũng thích vào rừng mà chơi.