Nghe biển mặn

PHONG DƯƠNG

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:32 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: ANH QUÂN

Mẹ sinh tôi ra vào một ngày biển động. Tôi lớn lên theo những mùa gió miền duyên hải nơi làng chài nhỏ. Nơi đó có những buổi sớm mai mọi người ngồi cùng nhau hướng về khơi xa ngóng đoàn tàu trở về với khoang thuyền đầy tôm cá.

Ba hay đi đánh bắt xa bờ nên nhà thường xuyên chỉ có hai mẹ con. Khi tôi lên cấp ba ra trường tỉnh học rồi đi làm xa, thi thoảng về thăm mẹ. Căn nhà nhỏ dưới rặng phi lao luôn đầy ắp tiếng cười khi tôi về. Mẹ tranh thủ nghỉ đi lựa cá một buổi nấu đồ ăn đưa cho con gái nhỏ, tỉ mỉ ngồi gỡ từng miếng thịt, chấm muối ớt xanh để vào chén cho tôi.

Đêm, những ngọn gió luồn qua hàng phi lao xào xạc. Tôi về ngay hôm ba vừa có chuyến đi tàu trở về nên cả nhà đủ đầy. Mẹ chưa ngủ được ra trước hàng hiên ngồi hóng mát, tôi cũng pha một ấm trà nóng cho ba. Chiếc giường con được kê để mấy hôm trời nóng mẹ ra đó ngồi vá lưới đêm nay trở thành nơi cả nhà trò chuyện. Ba kể về chuyến ra khơi trúng vụ vừa rồi. Những đêm xuống, cái lạnh tràn vào khoang thuyền, ba lại hướng mắt về đất liền vì mẹ ở nhà có một mình.

Tôi nhìn những vết xước trên tay mẹ. Đó là những lần mẹ đi mò ốc, đi lựa sò, lựa ghẹ bị đâm vào. Cái vết chai trên khóe tay là do việc cầm kim vá lưới lâu ngày. Người miền biển thường có nước da đậm đà, ba mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nhớ ba đã nói rất thương mẹ vì mẹ vốn là con gái sinh ra ở chợ huyện. Một lần ba lên phố mua lưới thì gặp rồi cũng vì cảm mến chàng trai có nụ cười tỏa nắng lại siêng năng, chăm chỉ mà về làm dâu làng chài. Những ngày đầu về xóm nhỏ có chút bỡ ngỡ nhưng mẹ nhanh chóng thích nghi được. Rồi tôi ra đời. Nhớ những lúc ba đi ra khơi không có nhà, gió lùa qua ngôi nhà xiêu vẹo, những người hàng xóm đã qua phụ giúp để cố định ngôi nhà trước mùa gió lớn.

Cũng như những đứa trẻ được lớn lên ở làng chài nhỏ này, tôi biết bơi từ khi còn bé. Tôi quen từng con sóng, từng bãi đá hay những mùa gió thổi qua vùng duyên hải. Ngày nhỏ hầu như sáng sớm nào tôi cũng chạy ùa ra biển ngắm bình minh. Mỗi một ngày, ánh mặt trời lại xuất hiện với những sắc mầu riêng biệt. Có hôm thì mầu hồng dịu dàng, có hôm lại tỏa ánh cam rực rỡ. Cảm giác chạy chân trần trên cát mịn luôn khiến lòng tôi an yên mỗi khi gặp những bộn bề ở phố. Có mấy lần về, mẹ biết tôi thích sưu tầm vỏ ốc nên cứ gặp vỏ ốc nào hình dáng, mầu sắc đẹp mẹ lại để dành. Tôi cẩn trọng đem lên thành phố, để trên bàn làm việc trong công ty như một góc nhỏ quê hương.

Như một đoàn tàu dù có đi qua bao nhiêu sân ga nhưng rồi cũng sẽ về ga cuối, đoàn tàu tuổi trẻ của tôi cũng vậy. Dù có lăn bánh đến đâu thì bến cuối tôi luôn mong muốn quay về vẫn là bến quê hương. Về với lòng mẹ những trưa hè hanh nắng, cùng ba sơn lại chiếc tàu chuẩn bị cho những chuyến đi mới.