Những xanh cùng cỏ

BÙI VIỆT PHƯƠNG

Chủ nhật, 14/07/2019 - 05:45 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biết mai tôi ngược Tây Bắc về đất Sơn La, hình như con chào mào hót nhiều hơn. Giọng nó trong như vắt ra từ nước suối rừng. Mới tầm một năm trước, nó bị nhét trong chiếc lồng cật nan cáu bẩn, đặt trong thùng xe. Khi gửi nó xuống đây, cũng là lời mà người bạn tôi thuở thiếu thời nhắn gửi: “Lên với cố hương đi ông?”.

Nhìn vợ tôi sắp những bộ quần áo vào balo, mùa nực mà vẫn có chiếc áo dài tay, lọ dầu gió, vỉ thuốc cảm, thấy chữ “ông” đúng là đáng ngẫm thật. Xa cố hương khi đương cùng chúng bạn tung tăng, tóc vàng hoe, ngoảnh lại đã lên ông, lên bà từ bao giờ. Chiều xuống, chiều thành phố quen mòn ảm đạm, bỗng thấy ở cái góc ken kín cột điện, đây mắc mớ, một nhúm cỏ chẳng biết từ đâu xanh mướt góc tường nứt ở lầu ba. Ở trên cao thế cỏ có buồn không?

Lại miên man nhớ những ngày xưa, nhớ cỏ xanh.

Tôi cắt cỏ về cho lũ bò ăn trong mưa, cắt cỏ như hái lộc trời, bò ăn cỏ hay ăn mưa mà bụng no tròn. Tôi đào hang bắt chú dế mèn béo mẫm từ tiếng kêu đêm qua khi sương sa, nhưng đêm sau ngoài đồng cỏ vẫn lại cất lên muôn vàn tiếng “vĩ cầm” khác. Tôi cắt cỏ bỏ xuống mặt ao trên đồi, nước đồi đưa về ao ăm ắp đầy.

Ngày đưa bà tôi ra đồng, lật cỏ lên, cất giấu một đời người, cỏ tản ra nhường chỗ, rồi bà cũng hòa vào cỏ. Xanh tiếc thương, xanh thanh thản, xanh màu nhiệm linh thiêng. Rồi những nỗi buồn cũng dần vơi, mưa mùa hạ về thấm sâu vào đất, mưa thủng nền trời, rồi em cũng xa quê, tôi nhớ mãi vết lằn bánh xe. Nhiều lần qua con ngõ ấy giờ hoang vắng cỏ che khuất dần. Nhưng rồi, ngày sau, năm sau, tôi lật cỏ lên, vết bánh xe vẫn đó, ôi cỏ ý tứ che đi kỷ niệm buồn, cỏ muốn tôi quên.

Hôm nay về lại, trời Tây Bắc hơn hai mươi năm vẫn xanh. Ngọn núi chạm mây trời nhưng cỏ đã vợi đi, một mầu xanh khang khác. Người bạn tôi sau chừng ấy thời gian, vẫn đánh trần, cái áo đẫm mồ hôi vắt ở cành cây, mải miết phát cỏ cho keo, xoan lên xanh đồi. Đời anh, ăn rừng ngủ rừng thì đã là gì? Rừng cho anh cơ ngơi, rừng lấy của anh cả một phần đời. Nhưng, anh bảo chính cỏ dạy anh. Có ngã lấm lưng thì vẫn từ đất mà bò dậy, không vâm váp thì cứ miệt mài, chẳng ai biết mình mà cứ xanh. Bỏ bao mồ hôi, tuổi tác để nhổ cỏ, giãy cỏ nhưng mình phải học nó, không có cỏ sao có mình, từng ngày tự răn mình bền bỉ; không gan góc giành giật từng ngày với cỏ sao bền gan trồng rừng, giữ đất khỏi bạc màu, để thoát nghèo.

Cỏ xanh từ xứ Vân Hồ, Mộc Châu đến Châu Yên, Châu Thuận…, xanh vượt sông Đà ngược về Mai Châu - Hòa Bình và cỏ nằm ngóng đợi một con đường cao tốc sắp sửa nối Tây Bắc với những trung tâm hành chính - kinh tế đồng bằng. Khi ấy bên những “vệt sáng” của xa lộ là gam cỏ xanh được tạo hóa tự bồi trong bức tranh tương lai…

Nhưng đấy là câu chuyện còn xa, hôm nay, sau chừng ấy năm xa, tôi lại chân trần theo bạn lên đồi, vẫn cái cuốc, con dao, vẫn những chuyện chẳng đâu vào đâu cùng hàn huyên. Mồ hôi tứa ra, gió rừng thổi mát, thấy người nhẹ bẫng những lo toan thị thành, lại mừng mừng tủi tủi dơ bàn tay lấm lem gạt những giọt mồ hôi trên gương mặt sau một ngày rám nắng. Một phần tư thế kỷ, biết bao nhiêu mùa sương muối táp, cỏ chết cháy rồi mưa rừng lại cứu rỗi, bao tiếng rế kéo “vỹ cầm” đêm, bao người thác về nằm dưới cỏ đồi. Cỏ đồi mải miết, dũng mãnh thủy chung, tôi thấy mình nhỏ bé mà mạnh mẽ hơn với những bước chân có cỏ nâng đỡ để hướng về phía trước…