Hương sen vương vấn

PHỐ HOA

Thứ năm, 15/08/2019 - 12:24 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Suốt mấy tháng mùa hè nắng nóng như thiêu như đốt, nhiều loài hoa còi cọc không phát triển nổi vì nắng nóng, thì sen, cứ bừng bừng một sức sống ngùn ngụt thanh xuân. Tháng hai, mặt ao, hồ còn phẳng lặng như gương, chuồn chuồn chấp chới soi bóng trên mặt nước.

Tháng tư, lác đác đây đó trên mặt hồ, nhu nhú vài búp lá nâu nâu, nhọn hoắt. Rồi lá xòe ra như bàn tay. Rồi thì bẵng đi ít bữa, cả mặt hồ rập rờn xanh mướt lúc nào không hay. Thấp thoáng đôi búp sen hồng, sen trắng, sen xanh, e ấp ngậm sương đêm hé nở đón ánh ban mai tinh khôi để rồi bung tỏa rực rỡ, ngát hương trọn một vùng trời tháng năm, tháng sáu.

Sen là loài cây tận hiến cho nhân gian từ tâm hồn đến thể xác, từ vật chất đến tinh thần. Toàn bộ cây sen vừa là thực phẩm, vừa là dược liệu quý. Sen lặng lẽ góp mặt trong nền văn hóa ẩm thực và y học phương Đông lâu đời với những giá trị không thể phủ nhận.

Người phố có thú chơi hoa tao nhã. Mùa nào thức nấy nên lẽ tất mùa hạ không thể không đưa sen về thưởng lãm. Người nhẹ nhàng, nâng niu lựa từng bó sen tươi rói mang về cắm. Từ nụ, hoa, nhụy, đài, lá non, lá già, thậm chí cả lá khô xơ xác…, tất thảy đều có thể cắm vào bình hoa, tạo nên những tác phẩm sen. Từ đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ của người nông dân trồng sen, người bán sen đến đôi tay nhỏ nhắn, dịu dàng của người cắm hoa sen đều vương vấn, ngan ngát hương sen. Và cả không gian trưng bày sen bỗng như bừng sáng bởi bình hoa ướp làn hương thanh tịnh ấy. Điều đáng tiếc duy nhất ở hoa sen có lẽ là tuổi đời ngắn ngủi. Nếu khéo chọn mua được bó sen tươi về cắm trong không gian mát mẻ thì cũng chơi được dăm ngày. Nhưng nếu đặt bình hoa ở nơi nắng nóng thì có khi chỉ hôm trước, hôm sau, hoa đã héo tàn mà có bông còn ấm ức tím tái vì chưa kịp tỏa hương, khoe sắc.

Phải chăng, vì tuổi đời của sen quá ngắn mà người ta càng có ý thức nâng niu, canh đợi cho bằng được thời điểm hoa nở để chiêm ngưỡng, tận hưởng, thưởng thức vẻ đẹp cùng hương thơm thuần khiết, để thấy trân quý hơn giá trị của sen. Và rồi giật mình thảng thốt đầy tiếc nuối khi bắt gặp cánh hoa đầu tiên rụng xuống. Một cánh. Hai cánh rồi ba cánh. Từng cánh sen cứ lần lượt rời khỏi cái gương sen vàng ươm, rớt xuống trong thinh lặng, chẳng mấy mà đã phủ kín mặt bàn, mặt tủ, kệ… bày sen. Ở trong ao, hồ, đầm nước, cánh sen rụng xuống mặt nước cong cong như chiếc thuyền nan là một trong những hình ảnh biểu tượng cho tâm thái an nhiên của con người trước sóng gió cuộc đời. Chẳng thể nói là hoa tàn đẹp hơn hoa mới nở. Cũng giống như nói “người con gái đương độ xuân thì lại kém sắc hơn người đã bước sang tuổi trung niên” tất yếu sẽ khó lọt tai. Nhưng ngắm những cánh hoa sen héo úa, tàn, rơi… cũng thấy mênh mang, bi tráng và xuyến xao trong lòng!

Đời người, nếu có thể sống đầy khí chất như hoa sen, hãy tận hiến cho đời những giá trị nhân văn sâu sắc. Để một mai khi không còn tồn tại trên thế gian này nữa, thì điều khiến cho người đời nhớ đến, là những giá trị tốt đẹp về nhân cách, về những việc làm thiện nguyện… giúp ích cho cộng đồng và xã hội. Cũng như những đóa sen kia, cho dù đã héo khô, tàn úa, vẫn khiến cho người ta phải nặng lòng vương vấn mãi chút hồn hương.