Thảo nguyên sâu thẳm

NGUYỄN PHÚ

Thứ sáu, 27/09/2019 - 04:16 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Mùa mưa dữ dội nhất ở vùng A Pa Chải, cực tây Việt Nam. Những trận gió lớn có thể bẻ gãy cành, hoặc quật đổ những thân cây cổ thụ giữa đại ngàn thâm u, lở núi, sạt đường và lũ quét, lũ ống gieo rắc tai ương ập đến bất cứ lúc nào. Những con suối hung tợn, ngầu đỏ lao mình qua các ghềnh thác. Trong mưa, tiếng quạ kêu khản đặc, không biết chúng sợ mưa hay phát hiện ra nơi nào đấy có... thức ăn.

Vậy mà sau mưa, rất nhanh, núi đồi trở nên bình yên đến lạ. Cây rừng như ngút ngát xanh hơn và những đồng cỏ trải ra mênh mông, vô tận. Đã rất nhiều lần, trong những ngày tháng cũ, sau những cơn mưa chiều, tôi thường lặng ngắm ngôi nhà ấy. Một ngôi nhà mà mỗi khi nhìn thấy luôn gợi cho tôi nhớ về ngôi nhà giữa thảo nguyên sâu thẳm miền tây nước Mỹ trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” - bộ phim tôi say mê suốt những ngày thơ ấu.

Ngôi nhà của gia đình Hà Nhì này trình tường đất, mái lợp cỏ tranh, đứng im lìm giữa điệp trùng đồi cỏ non. Phía trước là thửa ruộng bậc thang với những dải đất thấp cao xếp chồng lên nhau như những khuông nhạc xanh. Lúa gặp mưa khe khẽ hát cùng tiếng dế kêu, tiếng nhái tình tự, tiếng đàn ngỗng gọi nhau đi kiếm mồi, tiếng vài chú bê con gọi mẹ tạo thành một bản nhạc thanh bình giữa núi đồi. Và rất nhiều lần, tôi thấy người đàn ông, chủ nhân của ngôi nhà ấy, đi lên từ lòng suối với tấm lưới vắt trên đôi vai vạm vỡ, săn căng, trên tay là một xâu cá rất dài. Cũng có lần người đàn ông trở về với chiếc bẫy và một con thú nhỏ bị sập. Bao giờ người đàn bà mặc bộ váy chàm mềm mại cũng chạy ra đon đả đón lấy những thứ từ tay chồng. Vì ở xa, tôi không rõ gương mặt họ, nhưng tôi chắc chắn rằng ánh mắt họ nhìn nhau thật tình tứ, tươi vui hơn cả ánh mặt trời trên đỉnh núi Khoan La San đang chiếu rọi. Lũ trẻ con theo chân mẹ chạy túa ra, đùa nhau cười nắc nẻ. Tiếng cười của chúng trong suốt, dội vào các vách đá và lẫn vào trong gió chiều…

Xa vùng cực tây đã biết bao mùa mưa. Có những chiều ngắm nước từ trời rơi xuống phố, tâm trí tôi lại ngược ngàn chìm tan vào bức tranh thảo nguyên sâu thẳm, nơi có ngôi nhà ấy. Rồi miên man nghĩ rằng cuộc sống đôi khi chỉ cần đơn giản vậy thôi. Một mái nhà nhỏ giữa thảo nguyên. Một người vợ, vài ba đứa trẻ. Ngày nắng trồng lúa, tra hạt, chăn ngỗng, thả dê. Ngày mưa thì chồng giăng chài lưới đánh cá, đặt bẫy, vợ tước lanh dệt vải, tối đến cả nhà quây ấm bên bếp than hồng. Vui góp cỗ, ca hát nhảy múa với láng giềng bên kia sườn núi. Buồn một mình tìm nơi vắng vẻ chơi đàn, thổi tiêu... nỗi niềm nhờ gió cuốn đi. Cuộc đời không sân khấu, chẳng toan tính, buông bỏ sân si... sống một đời như cây, như núi...

Nhưng tôi biết đấy chỉ là ao ước của tôi, người đàn ông đã có thời định ăn đời ở kiếp với cây với núi. Một ngày kia đã vội vã nhấc thân nhổ rễ lao mình về phố. Để rồi mỗi ngày qua đi, sống giữa chật chội, ồn ã lòng không thôi khao khát những tháng năm gió núi mây ngàn.

Và núi rừng thì chỉ còn là một nơi thương lắm mà xa lắm để trở về trong những hoài niệm nhớ mong.