Cái chai lưu lạc

TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀI BĂNG

Thứ sáu, 29/11/2019 - 02:26 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: MINH ANH

Tôi từ từ mở mắt, chỉ thấy nước. Tôi đang ở đâu đây? Cơn đau vẫn không ngừng thúc vào đầu qua những đợt sóng. Một người mua tôi ở quầy cung cấp thực phẩm ăn vặt cho khách du lịch. Lúc ấy, tôi nằm trong tủ lạnh. Cô ta trả tiền rồi vặn nắp tu một ngụm sâu, bỏ tôi vào ba-lô và bước lên tàu. Tàu thủy đi thăm thú một vòng quanh bán đảo. Cô suýt xoa khen biển sạch và đẹp quá. Trên đường trở về, cô nốc cạn tôi rồi cùng một gã lùn thi xem ai quăng được chiếc chai của mình xa hơn.

- Em thắng rồi nhé!

Đó là câu cuối cùng tôi nghe thấy từ thế giới loài người.

Những chênh vênh khiến tim tôi nghẹn lại, đau thắt. Tôi muốn dạt vào bờ, để được ai đó vớt lên khỏi kiếp sống nênh nổi muộn phiền này. Nhưng đại dương mênh mông quá. Tôi thẫn thờ trôi theo những đợt sóng, lúc hiền hòa có lúc hung tợn. Sóng hỏi.

- Nhà mày ở đâu?

Tôi rầu rĩ:

- Làm sao tôi biết.

- Vậy anh em của mày là ai?

Tôi bối rối. Đúng rồi, họ là ai? Làm sao tôi biết. Tôi sinh ra trong một cơ sở chuyên sản xuất đồ nhựa. Ngôi nhà của chúng tôi nằm trên một khu đất vô cùng rộng lớn, tách biệt khu dân cư. Ông chủ là người nước ngoài nên đi đâu cũng phải dắt theo cô phiên dịch. Tôi là mẫu chai mới ra đời do một công ty nước đóng chai đặt hàng. Đích thân ông ta cùng đối tác xuống kiểm tra hàng mẫu. Khi nhấc bổng tôi lên họ nói: Ô kê! Rồi ông xả ra một tràng tiếng ngoại quốc. Phiên dịch miệng cười tươi rói.

- Ông ấy nói đây là mẫu mới nhất của công ty chúng tôi thiết kế riêng cho dòng sản phẩm của quý vị.

Ông đối tác đầu hói cười tít mắt.

- Nói với ông ấy là tôi rất ưng ý. Ba tuần nữa chúng tôi sẽ ra mắt sản phẩm mới. Mong công ty hoàn thành đơn hàng đúng thời hạn.

Những người bạn của tôi gấp rút được sinh sản đại trà. Trong khi đó, một tiến sĩ tóc thưa, đeo kính dày cộm nhấc tôi ra khỏi thùng mang lên phòng nghiên cứu. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với sách vở và tivi. Ông có thói quen mở tivi mà không xem, khi ông làm việc cũng không cảm thấy bị ảnh hưởng. Vị tiến sĩ ngồi rất lâu trong phòng thí nghiệm. Mặt trầm ngâm suy tư. Miệng lẩm bẩm.

Tôi không hiểu nên lim dim ngủ thiếp đi, mơ hồ thấy bản tin đang bàn luận về vấn đề rác thải tràn lan trên toàn cầu. Hình ảnh những kênh rạch đen đặc, tắc nghẽn. Những bờ biển chết chóc. Khu dân cư ngập ngụa ô nhiễm. Tôi tỉnh ngủ, cương mắt lên và nhận ra họ hàng nhà mình có mặt ở khắp nơi trong những bãi rác thải sinh hoạt. Tiến sĩ tháo kính. Thở dài. Một nhân viên của ngài đi vào.

- Ngài uống nước đi ạ.

Tiến sĩ cầm chiếc cốc pha lê nhìn ngắm một cách vô hồn.

- Anh có thấy chúng ta là những trí thức bỉ ổi không?

Anh ta hốt hoảng.

- Thưa, sao ngài lại nói thế?

- Mọi bi kịch trên đời đều xuất phát từ những món lợi nhuận khổng lồ có thể bỏ túi cá nhân. Tôi cho là như vậy.

Anh ta lắc đầu.

- Tôi không biết, có thể ngài nói đúng.

Tiến sĩ đặt cốc nước lên bàn, dùng một chiếc khăn mềm lôi ra từ túi áo để lau kính.

- Ta chẳng mong gì hơn là nhân loại này có thể trở về với những chiếc cốc bằng tre hoặc bằng gỗ.

- Tiến sĩ đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Rồi con người sẽ tìm ra giải pháp thôi.

Cách đây nhiều năm, tiến sĩ trở nên giàu nhờ cải tiến phát minh và cho ra đời những mẫu chai nhựa chỉ dùng một lần vô cùng bắt mắt, được khuyến cáo không có chất gây hại. Nó làm thay đổi nền công nghiệp thức uống đóng chai trong nước. Nhiều công ty bỏ ra rất nhiều tiền để mời bằng được tiến sĩ về làm việc cho họ. Ông không biết mình đã cho ra đời bao nhiêu mẫu chai, bao nhiêu thế hệ đã tôn sùng nó. Chỉ biết, mỗi ngày trôi qua có cả tỷ chai nước xanh, đỏ, tím, vàng được ném ra thị trường.

Chúng đã từng được săn đón và giờ là nguyền rủa.

Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Tại sao họ tạo ra chúng tôi và rồi vứt bỏ. Từ đó tôi trở nên căm ghét tiến sĩ và con người.

Tiến sĩ xin thôi việc vì bị ám ảnh bởi những dòng sông đen và tiếng kêu cứu từ biển. Nhưng nó không gây ảnh hưởng gì tới tốc độ phát triển chóng mặt của nền thực phẩm công nghiệp trong nước lẫn thế giới. Tôi bị ném về chỗ cũ. Khu xưởng bên cạnh, những cô túi nylon thi nhau chào đời. Họ bó dính nhau theo từng cân, phân loại và được vận chuyển bằng xe tải chở hàng của công ty. Tôi cũng lên một chuyến xe, trải qua hành trình dài đến với công ty của ông đầu hói. Một bàn tay khổng lồ của gã rô bốt nhấc chúng tôi từ chiếc thùng carton đổ xuống một chiếc phễu lớn đầy gió thốc và những tiếng lùng khùng ghê rợn. Từng chiếc tụt xuống chiếc phễu rồi đi trên dây chuyền chạy lòng vòng uốn lượn. Đến một chỗ, tất cả dừng lại. Những chiếc mỏ tròn xoe ấn vào mồm chúng tôi và nhổ ra một thứ nước trong suốt, gọi là nước tinh khiết. Dây chuyền bên cạnh, các bạn chai với vẻ ngoài đẹp đẽ la hét thất thanh vì bị nhổ vào họng một thứ nước đen sì, chỗ khác lại vàng ệch hoặc sàu bọt ga. Họ gần như bị ngạt vì thứ nước đó. Sau khi đầy nước, dây chuyền lại chạy rần rần một quãng và lần này một dàn máy lao xuống vặn những chiếc nắp xanh vào cổ rồi dập niêm phong tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Họ xếp chúng tôi vào thùng rồi quẳng lên xe và chở đi. Trên những đại lộ thênh thang, xe cộ tuýt còi inh ỏi. Tôi bị thay đổi hành trình thêm một vài lần nữa thì có mặt tại bờ biển này. Du khách đông nghìn nghịt. Tôi nhìn thấy ánh mặt trời tuyệt đẹp khi được bóc ra khỏi thùng đặt lên quầy. Nhiều người hỏi chúng tôi là loại nước mới ra đang quảng cáo trên tivi đúng không. Một vài bạn được mua với giá cắt cổ. Tôi bị túm tóc đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một cô gái xinh đẹp đã mua, cũng với một cái giá đắt rồi quẳng tôi ra biển.

Tôi cứ thế xuôi đời mình cho những con sóng cho đến khi bị đánh dạt vào bờ. Một chàng trai đi trên bãi biển đã nhặt tôi lên. Anh ta là nhà thơ. Anh thất tình và viết thơ lên những trang giấy. Những bài thơ nói cho tôi biết rằng đây là một hòn đảo cô đơn. Tôi được đặt lên một góc bàn để nghe thơ mỗi chiều. Từ đó, tôi đã yêu.

Rồi, nhà thơ khóc, xé nát những trang giấy đầy chữ rồi tung khắp phòng, tay vỗ ngực thùm thụp.

Mọi thứ trong căn phòng bị xé bỏ, đập vỡ. Tôi cũng bị gạt rơi xuống chân bàn và nằm im ở đó. Anh tóm tôi ra biển, nhét mẩu giấy vào bụng rồi ném ra xa. Trang giấy trở thành trái tim đập thùm thụp trong ngực và tôi mơ hồ nhìn thấy tình yêu của nhà thơ mới đẹp đẽ làm sao. Ô hay, người phản bội là đại dương chứ không phải người con gái xinh đẹp ấy. Biển đã nổi giận. Mẹ Thiên nhiên quay cuồng nuốt gọn người con gái anh yêu trong một trận bão lớn. Anh trở nên điên loạn và hận biển.

Tôi lại lênh đênh. Nhưng lần này thì mang theo nỗi buồn man mác của nhà thơ. Những đợt sóng vô tình xoáy gien đầu tôi lỏng lẻo dần và cuối cùng những đợt nước mặn đã tràn vào khắp thân thể tôi, ăn mòn bức thư tình của chàng trai khốn khổ ấy. Dù anh hận biển đã cướp người yêu, nhưng thâm tâm anh vẫn mang ơn nó. Anh lớn lên từ biển, ăn cá tôm để sống, nhờ con sóng để biết làm thơ và bờ cát đã minh chứng cho tình yêu say đắm.

Tôi chìm dần giữa đại dương và sẽ không bao giờ gặp lại loài người nữa. Gần chạm ngưỡng đáy, tôi thấy những em Túi bay phất phơ đầy mầu sắc vẫy gọi. Những bạn Chai lập lờ bên những cụm san hô và đàn cá mới sặc sỡ làm sao. Cộng đồng Túi quyết định mở một buổi khiêu vũ lớn. Chúng tôi cùng nhảy múa sóng sánh trong nước và những loài thủy sinh của biển. Cứ mỗi lần thêm thành viên mới chúng tôi lại mở hội ăn mừng. Có lần, khi chúng tôi đang nhảy múa thì một đàn cá khổng lồ bơi qua. Tôi và nàng Túi Bóng đang khiêu vũ thì nàng kêu thét.

- Không xong rồi.

Vừa hiểu ra thì tôi đã thấy mình nằm gọn trong bụng một con cá khổng lồ.

- Chắc nó tưởng mình là thức ăn đấy.

- Phải làm sao đây?

Túi Bóng sụt sùi:

- Dưới đại dương, cụ kỵ chúng ta bao nhiêu đời vẫn sống. Rồi chúng ta sẽ hủy hoại thế giới này bằng sự tồn tại dai dẳng ấy. Cả số phận con cá vô tội này.

- Đó không phải lỗi của mình. Chính loài người đã sinh ra chúng ta.

Chúng tôi gặp hàng trăm bạn bè của mình trong dạ dày cá. Nhiều ngày dài nó không ăn thêm gì. Dạ dày co bóp cật lực, muốn tiêu hóa chúng tôi. Nhưng bất lực. Sau nhiều tuần, cá yếu dần, đường bơi chậm chạm và lơ lửng. Cá chết phưỡn bụng. Sóng đánh dập dồn vào một bờ biển đông đúc.

Chúng tôi tái ngộ loài người khi họ vớt được xác cá. Bụng nó bị mổ phanh để nghiên cứu. Những nhà chức trách và khoa học trợn mắt khi thấy họ hàng chúng tôi lần lượt được lôi ra khỏe mạnh từ cái dạ dày ủng thối. Họ có kết luận gì đó tôi nghe không rõ. Nhưng họ bảo cần phải đưa chúng tôi vào một chiếc túi nylon để đưa về phòng thí nghiệm. Lại là nylon. Đến cả bọn người cao cấp cũng muốn nhồi chúng tôi vào túi nylon.

- Các ngươi có nhanh nhanh cái chân lên không?

- Họ sẽ đưa chúng tôi đi đâu.

- Họ sẽ giúp các ngươi biến mất.

Nghe chị Túi Mới kiêu kỳ nói vậy chúng tôi mừng quýnh quáng chen chúc xô đẩy rồi tất cả nằm gọn trong chiếc túi trước khi được chuyển đi.

Cũng chưa biết đi đến đâu để được… biến mất.