Tivi đen trắng và ký ức đọng lại

VIỆT DŨNG

Thứ sáu, 06/12/2019 - 02:10 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cuối những năm 1980, cả xóm tôi có mỗi nhà ông Mạnh là có tivi. Đó là chiếc Sam sung Deluxe đen trắng, màn hình lồi, 14 inch. Lúc bấy giờ, nó là một tài sản lớn. Nghe nói, để mua được chiếc tivi này, ông Mạnh phải xuất chuồng hơn bốn tạ lợn hơi cộng một vài khoản tiết kiệm khác.

Từ ngày có tivi, nhà ông Mạnh bỗng nhiên trở thành “trung tâm văn hóa” của cả xóm. Hầu như các buổi tối, nhà ông lúc nào cũng chật ních người. Ngoại lệ, có hôm không còn cả chỗ ngồi, nhiều người đến xem nhờ còn phải đứng ở ngoài hiên, hoặc cửa sổ xem vào.

Hồi đó, dù chương trình truyền hình chưa đa dạng lắm, nhưng nó vẫn thỏa mãn được cơn khát giải trí của nhiều người. Hằng ngày, cứ đến khung giờ chương trình “Bông hoa nhỏ” là lũ trẻ con trong xóm đứng ngồi không yên. Nhưng thi thoảng chúng tôi mới được đi xem nhờ chương trình này, vì lịch phát sóng rơi vào giờ sinh hoạt buổi tối của gia đình. Thông thường phải sau 20 giờ 30 phút, khi học xong, bố mẹ tôi mới dẫn chúng tôi xem nhờ, nhưng chủ yếu vào những hôm có lịch phát phim, sân khấu.

Khoảng giữa năm 1991, sau vài năm đi xem nhờ hàng xóm, cuối cùng gia đình tôi cũng sắm được chiếc tivi đen trắng y chang nhà ông Mạnh. Để có được tiền mua chiếc tivi này, bố mẹ tôi phải vay thêm từ đồng nghiệp đến hơn nửa số tiền.

Chiều hôm bố tôi mang tivi về, nhà tôi đông hơn mọi khi, có hơn chục người trong xóm sang chơi xem tivi mới. Bố chọn mua một cây tre đực bằng bắp chân, thẳng tắp, dài tầm tám mét để dựng cần ăng ten. Sau khi lắp đặt kết nối tivi với ăng ten xong, bố còn lấy tờ giấy bạc bao thuốc lá Du lịch cuộn vào dây ăng ten và rê đi rê lại cho đến khi nhìn màn hình ưng mắt mới thôi.

Từ ngày có tivi, đời sống giải trí của tôi và gia đình tăng lên, các chương trình truyền hình hầu như được xem trọn vẹn. Cứ mỗi buổi tối, cả nhà lại quây quần bên chiếc tivi. Thời đó, tôi được xem tuồng “Sơn Hậu”, “Ông già cõng vợ đi xem hội”, chèo “Bài ca giữ nước”, “Kim Nhan”, “Quan Âm Thị Kính”, kịch “Ông không phải là bố tôi”, “Chát xình chát chát bùm”…; các bộ phim Việt Nam như: “Thủ lĩnh áo nâu”, “Sao Tháng Tám”, “Làng Vũ Đại ngày ấy”, “Thằng Bờm”, “Chiến trường chia nửa vầng trăng”... Còn phim nước ngoài thì không thể không nhắc tới những bộ phim đã in đậm trong lòng nhiều người như: “Người giàu cũng khóc”, “Đơn giản tôi là Maria”, “Oshin”, “Trở về Ê đen”, rồi “Hồng Lâu Mộng”, “Tam quốc diễn nghĩa”, “Bao Thanh Thiên”, “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, “Thủy Hử”, “Đến thượng đế cũng phải cười”… Còn chương trình thể thao, thì không thể không nhắc đến World cup 1994, Seagame 18 tại Chiang Mai (Thái-lan), kỳ đại hội thể thao đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam với tấm Huy chương bạc môn bóng đá nam, Euro 1996, Tiger cup 96…

Cuối năm 1996, xóm tôi có hai hộ sắm được những chiếc tivi mầu đầu tiên, hai hộ này đều có con đi xuất khẩu lao động ở Nga và Ukraine. Rồi sau đó, cả xóm tôi, nhà nào nhà đấy đều có tivi.

Ngày nay, điều kiện cuộc sống tốt hơn gấp bội. Những chiếc tivi thông minh, công nghệ tiên tiến nhất được cập nhật hằng ngày. Một gia đình sở hữu nhiều chiếc tivi là chuyện rất bình thường. Chương trình trên truyền hình ngày càng phong phú về thể loại, hấp dẫn về nội dung… Thế nhưng, đối với tôi chiếc tivi trắng đen ngày nào với những ký ức đọng lại vẫn luôn hiện hữu.