Lưng chừng trời

TRUYỆN NGẮN CỦA LỤC MẠNH CƯỜNG

Chủ nhật, 29/12/2019 - 02:01 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: MINH ANH

Tiếng ho như xé rách cuống họng, xé rách màn đêm. Vần ngồi dậy châm đèn. Phày đang ôm ngực ho rũ rượi. Vần vỗ vỗ lưng cho vợ. Anh với tay lấy ấm thuốc. Cơn ho tạm lắng. Phày thở khò khè như con mèo hen. Vần đưa bát thuốc cho vợ. Phày vén tóc, nhắm mắt bịt mũi nuốt bát nước thuốc. Mùi nồng nồng thoảng qua làm Vần ghê cổ. Phày đưa tay chặn họng ngăn hớp nước thuốc trào ngược ra. Vần vội vuốt ngực cho vợ. Phày tựa vào cây cột, há miệng thở. Vần mở cửa bước xuống thang. Sao cái đói, cái khổ cứ theo vợ chồng mình mãi thế. Cháy nhà. Trâu chết. Ốm đau... Vần thở dài.

Có ánh đèn xe máy phía trên đang xuôi dốc. Nhà mới Vần dựng phía bên dưới đường. Con đường bê-tông nối lên thôn Khuổi My tít trên cao. Ánh đèn khuất sau vài nếp cua rồi lại hiện ra. Tiếng xe máy mỗi lúc một gần. “Roành”. Vần giật mình. Ánh đèn xe tắt ngấm. Ngã xe rồi! Vần vội vàng chạy ngược dốc lên đường. Chiếc xe máy nằm chỏng chơ sát mép đường. Một người nằm úp mặt bên cạnh xe. Vần lay gọi:

- Anh gì ơi...

Không có tiếng đáp. Mùi rượu nồng nặc. Hơi thở đều đều chứng tỏ người ấy đang ngủ. Vần kiểm tra chung quanh. Chiếc xe đổ nhẹ, không bị rê xa. Vần thở phào. Có lẽ người này say rượu quá nên ngủ thôi. Vần dựng xe lên. Lay gọi mãi mà người đàn ông vẫn ngáy khò khò. Vần đành ghé vai cõng anh ta về nhà mình.

Tiếng ho kéo Toàn choàng tỉnh. Mình đang ở đâu? Toàn chống tay ngồi dậy. Cái đầu nặng trĩu làm Toàn chúi xuống. Một người đàn ông đưa anh cốc nước. Cốc nước lạnh làm Toàn tỉnh táo hơn. Toàn nhìn quanh. Một ngôi nhà sàn đang làm dở. Mái cọ còn tươi. Vách chưa được ken. Một làn gió lạnh thoảng qua làm Toàn rùng mình. Chuyện đêm qua nhớ nhớ quên quên. Toàn ngồi uống rượu cùng anh Thiệp trưởng thôn. Đang bàn về miếng đất mà Toàn dự định mua thì nhận được điện thoại của Trang. Trang khóc kể chuyện bị Yến đánh ghen. Toàn giận sôi máu. Trang chỉ là một người bạn. Cơn giận làm Toàn mất khôn. Anh uống tì tì. Say. Toàn dắt xe ra về lúc nửa đêm. Và giờ tỉnh dậy ở đây. Toàn vươn vai xem có chỗ nào đau đớn không. May mắn là không!

- Anh gì ơi!

Người đàn ông bước lại. Hơi gầy nhưng rắn rỏi. Đôi mắt sáng ngời kiên định. Gương mặt ấy quen quá. Trí nhớ mười mấy năm trước ùa về. Toàn reo lên:

- Vần!... là Vần, phải không?

Người đàn ông sững người ngơ ngác. Toàn nắm lấy tay anh lắc mạnh trong cơn phấn khích.

- Tao... tao... Toàn đây...

- Toàn “xù”... Là mày à?

- Ừ! Tao đây!

Hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau. Gần 20 năm trước, hai thằng bạn thân ngồi cạnh nhau. Thế nhưng hoàn cảnh khó khăn nên Vần phải bỏ học. Từ đấy bặt tin nhau. Tiếng ho của Phày làm cả hai bừng tỉnh.

- Vợ mày làm sao thế?

- Vợ tao ốm!

- Lâu chưa?

- Ba hôm rồi!

Phày ho dữ dội. Đôi môi Phày khô đỏ lên vì sốt. Toàn sốt ruột.

- Xuống bệnh viện ngay thôi!

- Không đi đâu! - Phày thều thào.

- Phải xuống viện thôi! Tao đèo vợ chồng mày đi!

Chiều tàn rồi. Những vệt nắng cuối ngày sót lại vàng rực trên đỉnh núi phía tây. Gió rừng thơm thơm thổi dọc sườn núi. Vần trải chiếu ra sàn phơi thóc.

- Ngồi đây uống chè cho mát!

Toàn ngả người xuống chiếu. Trời xanh cao thăm thẳm. Một vài ngôi sao sớm đã xuất hiện trên bầu trời. Tĩnh quá! Văng vẳng từ xa tiếng mõ trâu vọng lại. Toàn nhắm hờ mắt, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Phày bê khay nước chè ra. Vần gọi Toàn.

- Dậy uống chè đi. Chè tao tự làm đấy!

- Mày có dự định gì cho sau này không?

Chén nước chè khựng lại trong tay Vần.

- Dự định à? Nhiều lắm!

- Nói tao nghe thử!

Vần phân vân. Đúng! Dự định trong lòng anh rất nhiều. Nhưng nó xa vời quá! Trước mắt là phải lo đủ cơm áo cho vợ con. Nhưng thôi, cứ coi là một câu chuyện vui.

- Mày nhìn đám ruộng bên kia đi. Tao sẽ sửa thành những bậc thang hình trái tim. Tháng 5 có nước tao trồng lúa. Tháng 8 lúa chín rộ thành những trái tim vàng. Gặt xong tao trồng tam giác mạch. Tháng 11, những trái tim trắng hồng ngút tầm mắt. Qua mùa tao lại trồng cải, tháng 2 cải vàng rực trời. Tao trồng thêm mấy chục cây đào dọc khe nước. Mùa xuân đẹp lung linh ...

Toàn tròn mắt nhìn Vần. Cái thằng bạn cục mịch này không tầm thường. Vần dừng một lát. Những ý nghĩ như mạch nước ngầm vừa được khai thông tràn ra đầy ăm ắp. Những suy nghĩ ấy đã nảy ra trong đầu Vần từ những đêm trằn trọc. Vần và Phày quần quật từ sáng đến chiều, hết lên rừng lại ra ruộng mà chỉ đủ ăn. Nếu mất mùa hay ốm đau thì đói. Những suy nghĩ, trăn trở ấy bám riết lấy Vần. Phải làm sao để thoát khỏi đói nghèo? Phải làm sao có của ăn, của để. Ngày con gái, Phày đẹp nhất bản. Mà giờ đây Phày gầy như cái cây khô giữa rừng. Vần là đàn ông mà không đem lại no ấm cho vợ con. Nhiều đêm nước mắt chảy mà không dám lau vì sợ Phày thức giấc. Vần muốn tìm một con đường dẫn cả gia đình đến với no ấm. Những suy nghĩ ấy đã theo Vần bao đêm không ngủ.

- Mày thấy bản tao đẹp không? Ở nơi lưng chừng trời này, không khí lúc nào cũng thơm ngát. Có những buổi sáng, mây bồng bềnh thành dòng sông trôi giữa hai quả núi. Mày nhìn ra phía trước kia đi! Con suối Va tít dưới kia nhỏ như sợi chỉ. Tao đã gặp những du khách thẫn thờ không nỡ rời chân đi. Họ muốn ở lại, muốn tìm hiểu đời sống bà con nơi đây. Nhiều lúc, tao muốn mời họ ở lại nhưng không dám. Tao nghèo quá! Cái nhà còn chưa có vách... Nếu tao có tiền. Tao đào mấy cái ao thả cá. Làm chuồng nuôi đàn gà đen. Khách đến, tao sẽ mời khách ở lại, mời khách ăn cơm với gia đình tao. Tao sẽ kể cho họ nghe về cuộc sống của người Dao lưng chừng trời này. Về tục cấp sắc, về tục thách cưới... như lễ cưới của tao với Phày.

Vần chìm vào câu chuyện của mình. Giọng anh sôi nổi và đầy đam mê. Toàn ngồi mà thấy mọi khung cảnh hiện ra thật sống động. Anh muốn mình được đắm chìm vào không gian ấy. Vẫn là không gian hoang sơ, bình dị nhưng ấm no chứ không nghèo nàn, xơ xác như bây giờ. Phày bước ra, ngồi xuống cạnh Vần. Cô dựa khẽ vào cánh tay chồng đầy tin tưởng. Vần bừng tỉnh, Phày cười khẽ. Trong một khoảnh khắc, có bàn tay nắm lấy trái tim Toàn bóp chặt. Toàn nhớ đến Yến. Đã bao lâu rồi Toàn không nhìn Yến thật kỹ? Toàn ôm ngực.

- Mày sao thế?

- Tao không sao! Ý tưởng của mày tuyệt quá! Mày làm đi!

Mặt Vần đơ ra. Vần muốn lắm chứ nhưng sao làm nổi! Có lẽ sáng mai, Vần phải xuống thành phố làm thuê kiếm tiền mua gạo. Vần cúi mặt.

- Tao không có tiền!

- Tao có! Tao cho mày vay!

- Mày không sợ tao làm mất sao?

- Có chứ! Nên tao có điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Vợ chồng tao sẽ làm cố vấn và truyền thông cho mày. Sau ba năm, mày phải trả cả vốn và lãi cho tao!

- Thật chứ?

- Thật! Bây giờ tao về lấy tiền. Sớm mai đem lên cho mày. Bảy mươi triệu trước nhé!

Vần sững người. Lời Toàn nhẹ như câu chuyện đùa. Nhưng anh biết Toàn không phải người như thế. Ngày Phày nằm viện, Toàn chạy đôn chạy đáo lo giúp từ bữa ăn, đồ dùng sinh hoạt ở bệnh viện đến viện phí. Vần còn chưa biết phải cảm ơn Toàn sao cho phải. Phày đứng lên.

- Anh Toàn ở lại ăn cơm đã!

- Thôi! Tôi phải về ăn cơm với Yến và con!

Vần trải chiếu. Ba năm như một cái chớp mắt. Ước mơ mà Vần kể cho Toàn nghe đã thành hiện thực. Những bậc thang hình trái tim nhà Vần bốn mùa rực rỡ hoa. Du khách nườm nượp đến chụp ảnh. Họ thích cảnh sắc thiên nhiên nơi này. Họ mê bản sắc văn hóa người Dao lưng núi này. Toàn giúp vợ chồng Vần làm dịch vụ homestay. Không gian sạch sẽ, thoáng mát. Không khí gia đình ấm cúng, hạnh phúc. Phày nấu ăn ngon. Tất cả làm thành một thứ bùa mê níu chân du khách. Rồi người này giới thiệu cho người khác. Nhà Vần luôn đông khách và ăm ắp tiếng cười. Có những du khách nước ngoài ở nhà Vần cả tháng. Họ theo chân Vần lên nương thảo quả. Họ cùng Phày ra ruộng cấy lúa. Hai vợ chồng Vần dần tích cóp tiền để trả cho Toàn. Hôm nay, Phày sẽ mời vợ chồng Toàn món măng cuốn thịt gà. Món ăn mà vợ chồng Toàn rất thích. Phày bưng mâm cơm ra sàn phơi. Cô nhìn trời rồi nhìn chồng:

- Sắp tối rồi mà vợ chồng anh Toàn chưa đến nhỉ!

Cu Đàm đi học về, treo cặp rồi sán vào mâm.

- Thơm quá! Con đói rồi mẹ ơi!

- Từ từ! Đợi bác Toàn đã!

- À! Đi học về con gặp bác Toàn. Bác gửi thư cho bố.

Vần giở thư mà thấy buồn cười. Bây giờ còn ai viết thư tay nữa!

“Tao và Yến đi du lịch Thái-lan. Tối nay không ăn cơm cùng vợ chồng mày được. Tao biết mày đã đủ tiền trả nhưng tao không lấy đâu. Tặng vợ chồng mày làm vốn. Đừng cảm ơn tao. Sống tốt và giúp đỡ mọi người là được. Tao phải cảm ơn vợ chồng mày. Cái đêm định mệnh ấy. Tao đã chuẩn bị tinh thần để li dị. Lý do thì nhiều lắm. Nhưng nhìn vợ chồng mày, tao lại chợt nghĩ. Đã bao giờ mình cố vun đắp hạnh phúc? Ba năm nay, tao cố gắng rất nhiều và tao đã làm được...”.

Vần buông lá thư. Phía cuối trời đã bắt đầu tím sẫm. Mùi hoa hồng thoang thoảng. Bụi hồng leo mà Toàn đem đến đang nở những đóa hoa lớn. Phày khẽ dựa vào lưng chồng. Bất chợt, Vần quay lại ôm chặt lấy Phày. Vần nhận ra trong tóc vợ thoang thoảng mùi hoa rừng...