Thương nhớ mùi vôi

HUỲNH CAM

Thứ ba, 07/01/2020 - 05:06 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thuở ấy, vào những ngày gần Tết, cả nhà tôi xúm xít cùng dỡ đống phân bò đã ủ, đem phơi khô, cào đánh cho tơi xốp, hoai mục. Đấy, chưa Tết mà đã dậy mùi ngai ngái. Đến ngày hẹn, ba tôi đánh xe bò chở “thành phẩm” đến tận nhà khách hàng. Còn mẹ con tôi thì hì hục xúc phân bò vào bao, đạp xe đem đi bán dạo.

“Món này” vào dịp Tết được chuộng, nhà nào cũng cần dùng bón hoa, kiểng để làm đẹp. Số tiền thu được chẳng đáng là bao, nhưng cũng đủ để mẹ tôi đi chợ. Giáp Tết với ai thơm tho, còn với ký ức tuổi thơ tôi là cái mùi hăng hắc và ngai ngái khó quên ấy.

Năm nào cũng vậy, mẹ dùng số tiền bán buôn ít ỏi để sắm sửa cho ra một cái Tết. Cọ, giấy nhám, dung dịch vecni, mầu… mẹ mua tất tần tật về để ba đánh bóng tủ thờ, làm mới bộ ván gỗ và trang trí lại cái cửa sổ đã xuống mầu. Mẹ cũng không quên mua bột vôi, bánh trái, nhang đèn để tảo mộ. Trước ngày đưa ông Táo về trời, mẹ sẽ nấu lá me để lau rửa bộ lư đồng. Mùi chua chua của lá me cộng thêm mùi chua nồng của khạp dưa cải muối nữa, thấy Tết về sát bên rồi.

Chúng tôi lớn theo từng cái Tết, nỗi lo của ba mẹ ngày thêm dày. Chúng tôi không phải buổi đi học, buổi đi chăn bò nữa. Ba cũng thôi nghề cày mướn, trở thành thợ quét vôi tường nhà. Cận Tết, các công trình trang hoàng chuẩn bị đón Tết nhiều vô kể. Ba không ngày nào được nghỉ. Chị em tôi tranh nhau giặt quần áo bết dính đầy vôi của ba với mong ước Tết này được ba lì xì nhiều nhất. Từ dạo ấy, tôi biết vôi cũng có mùi, là mùi của sự vất vả và yêu thương.

Còn nhớ cái Tết mẹ bận chăm ngoại ở bệnh viện, ba theo công trình xa, nhà chỉ còn chị em chúng tôi. Tôi thèm trong cả giấc mơ cái mùi ngai ngái của phân bò ngày cũ, cả mùi dầu đánh bóng tủ thờ, mùi sơn cửa sổ và mùi chua của nước lá me, dưa cải... Chúng cứ luẩn quẩn tâm trí. May thay, đúng 30 Tết, ba về. Trông ba gầy hơn dưới lớp áo lốm đốm vôi. Người ba đầy mùi vôi vữa. Duy chỉ nụ cười là vẫn vậy, hiền khô. Trên tay ba là bọc hột vịt và thịt heo. Ba bảo chủ nhà thơm thảo biếu quà Tết. Lần đầu ba lúi húi kho nồi thịt thơm phưng phức, chúng tôi sung sướng vô cùng. Chỉ có điều là nồi thịt ấy xíu chút nữa đã thành... than. Cũng bởi cha con mãi lo ngắm cái cửa sổ vừa sơn phết. Cái mùi khen khét ấy vậy mà dễ thương đến giờ.

Thấm thoắt chúng tôi trưởng thành. Ba không thể theo nghề cũ. Cột sống ba bị chấn thương nặng phải phẫu thuật. Ước mơ xây cất và tự tay bê vôi mầu ngôi nhà mới khang trang đón Tết của ba vụt bay. Tết đến xuân về, ba ngồi ngoài hiên nhà cũ chờ mong con cháu, hít hà mùi Tết mà lòng thổn thức không yên.

Mới giữa tháng Chạp, ba đã hối thúc việc đi tảo mộ. Dìu ba đi trên bờ kênh Vĩnh Tế, ngắm nhìn cánh đồng được ôm ấp bởi dòng kênh xanh mát, ký ức tuổi thơ cùng ba đi tảo mộ như rượt đuổi nhau mải miết. Mộ gia tiên nằm phía bên kia dòng kênh, đến mùa nước nổi, khu mộ đắm chìm giữa biển nước. Ba thẫn thờ nhổ đám cỏ quanh mộ nội. Rồi ba chỉ tôi cách quét vôi sao cho trơn láng. “Không biết ba còn được mấy lần quét vôi mộ nội con?”.

Nhìn ba bước khó nhọc, tôi chạnh nhớ. Những năm trẻ dại mỗi lần nhảy chân sáo theo ba đi tảo mộ, tôi thường than nhức chân và bắt ba cõng. Giờ thì tôi lại muốn được cõng ba ngược tìm về những cái Tết an yên, dậy mùi ngai ngái xưa.