Đồng tiền sắc đỏ

TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ THỊ XUÂN HÀ

Thứ hai, 10/02/2020 - 05:49 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Hoàng hôn đã xuống. Mưa phùn rắc nhẹ đủ để ai nấy đều vội vã trở về nhà quanh mâm cơm ấm cúng.

Một ông già đi ngơ ngác trên hè phố. Đôi giày của ông đã mòn vẹt. Bộ râu lởm khởm khiến cho khuôn mặt đen sạm của ông méo xệch đến kinh dị. Ông có một đồng tiền chẵn trong túi, của một người trai trẻ không quen biết đã hào phóng mời ông một ly rượu sau khi khóc lóc bám theo ông kể lể về người vợ hư đốn của mình. Anh ta còn tặng ông một đồng tiền chẵn mầu đỏ. Với đồng tiền này ông cũng đủ ấm dạ vào tối mưa lạnh. Ông còn đang phân vân không biết xẻ đồng tiền như thế nào cho xứng đáng nhất. Dứt khoát phải có một ly rượu cho ấm bụng. Có thể ngủ nhờ ở một hàng hiên nhà nào đó. À không, không dễ ai có thể để một kẻ lạ mặt xông vào, dù là hiên nhà vào cái thời buổi này, dù có thể trả cho họ ít tiền. Đó là tục lệ. Cũng có thể vào nhà trọ rẻ tiền nếu bớt đi ly rượu hoặc là món gì đó.

Ông rút đồng tiền ra ngắm nghía. Đồng tiền sắc đỏ chấp chới trong lòng tay nhăn nheo dưới chạng vạng chiều, trong mùi thơm của hương nhang, mùi xào nấu và mưa phùn mờ mịt.

Ông bỗng nhớ đến cái mầu đỏ chói của chiếc nơ cài trên mái tóc một người thiếu nữ. Xa lắc rồi, ông không còn khắc khoải bởi cái mầu đỏ chói ấy nữa. Ông đã quên nàng. Thậm chí cả bản thân ông, ông cũng đã quên. Nếu có nhớ đôi chút gì đó thì ông cũng đành phải quên thôi. Chỉ có cái bụng lép kẹp là luôn nhắc ông về cuộc sống tươi đẹp, một cuộc sống đang chờ đợi ông phía trước, ông tin như vậy, cho dù ông đã chờ quá lâu.

Ông già dừng lại bên một mẹt bánh chả. Ông tần ngần xòe tờ giấy đỏ. Nhưng ngay sau đó ông rụt tay lại. Tiếc quá, những ngần ấy tiền. Nước miếng tứa ra từ phía chân răng. Ông bực tức nhổ phì phì xuống vệ cỏ.

Ngang qua công viên, ông già dừng lại. Ồ, đã lâu lắm ông chưa được bơi thuyền. Ông nhớ có lần cùng mẹ lên chiếc thuyền con để chèo ra hồ hái sen. Chiếc thuyền chòng chành suýt lật mấy lần. Ông òa khóc nhưng rồi những bông sen quấn quýt chung quanh thuyền đã khiến ông bình tĩnh trở lại. Mẹ đôi khi tặng ông những trận đòn khủng khiếp. Nhưng tóc mẹ bao giờ cũng ngan ngát mùi sen.

Mẹ giờ đây đã tan thành cát bụi. Và người con gái có cái nơ đỏ cũng đã xa lắc xa lơ trong đám sương mờ mịt của ký ức...

Ông tần ngần bên hàng kẹo bột. Mua một cái cũng không bao nhiêu. Nhưng ông tiếc cái tờ giấy mầu đỏ. Ông nghĩ đến người trai trẻ đã tặng ly rượu và đồng tiền đỏ khi sáng. Không hiểu sao khi khổ đau con người ta lại hào phóng đến vậy. Nếu anh ta không gặp rủi ro thì làm sao ông có được đồng tiền đỏ này. Ông không biết ông có là người đau khổ hay không. Nhưng khi thấy người trai trẻ khóc rống lên, ông bỗng thấy mình hóa ra có hơn anh ta. Lúc đó ông vỗ về an ủi anh ta vài điều. Tuy nhiên, khi anh ta chìa cho ông đồng tiền thì ông bỗng co rúm người lại. Cảm giác vỗ về an ủi người biến mất, thay vào đó là sự hoan hỉ của một kẻ đói bụng còn đôi chút sĩ diện. Ông đã cầm đồng tiền trong tay đi suốt từ sáng đến giờ trong sự hoan hỉ đó.

Thành phố bắt đầu sáng đèn. Những chiếc bóng cao áp lóa trắng. Những chiếc đèn xanh đỏ nhấp nháy sáng rực trên những cánh cổng kết hoa sặc sỡ. Trẻ con tung pháo dây xèn xẹt khiến người lớn nhớ thủa nhỏ đến thắt lòng. Ông dừng lại xem chúng đốt những dải pháo dây và cười ngơ ngẩn với đám nhóc quỷ sứ ấy. Bụng bắt đầu réo ào ào. Đi một đoạn nữa sẽ đến nhà ga. Ông tự nhủ, ở đó có những phòng trọ rẻ tiền. Có chỗ nghỉ ngơi rồi sẽ kiếm một món nào đó. Rồi thì ta sẽ đứng trên hè phố ngắm những tràng hoa tung lên trời. Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.

Ông già cảm thấy hài lòng. Ông gấp đồng tiền đỏ cẩn thận cho vào ngực áo. Trái tim như ấm lên. Ông dí mũi vào một tủ kính bày những lẵng hoa nhựa và những cô cậu búp bê ngộ nghĩnh.

Đúng lúc đó thì ông nghe có tiếng khóc.

Ở cạnh cột điện ngoài vỉa hè, trong bóng tối, một bé gái đang nức nở. Ông đến gần lặng lẽ nhìn.

Cô bé hoảng sợ lùi thêm vào bóng tối.

- Không sao, đừng sợ - Ông thì thào, như thể giọng nói của ông sẽ át mất tiếng cựa mình của chồi cỏ.

Cô bé nín khóc, im lặng nhìn lão già bẩn thỉu.

- Mày sao thế? - Ông dò hỏi.

Cô bé lắc đầu.

- Ông đi đi.

- Nhưng rõ ràng là mày vừa khóc.

Cô bé cáu kỉnh:

- Khóc đấy. Thì đã sao?

Ông gật đầu.

- Ừ, có thể là mày đói.

- Cháu không đói. Nhưng mà cháu không có tiền mang về cho mẹ.

- Mày không xin được à?

Cô bé lừ mắt nhìn ông già.

- Cháu mà là ăn xin á? Đây này - Nó chìa ra một làn hoa - Cháu đi bán hoa. Nhưng cháu bị ăn cắp hết tiền; còn số hoa này thì từ chiều đến giờ chả có ai mua. Mẹ cháu bị ốm không ra chợ được cháu mới phải bỏ học đi bán thay. Thế mà chúng nó lại lấy tiền của cháu.

Con bé lại mếu máo.

- Cháu biết đào đâu ra tiền bây giờ. Hu... hu...

Người đàn ông già thắt lòng nhìn con bé. Nó mới xinh xắn làm sao. Ông thừ người một lúc rồi chợt nhớ ra. Ông thò tay vào túi áo.

- Này, cô bé. Mày có khóc hết Tết cũng thế thôi. Lẽ ra mày phải biết cách ra đường chìa tay. Nhưng thôi, hãy khoan chìa tay ra chừng nào tốt chừng ấy. Tao muốn mua hết chỗ hoa kia. Tao chưa có hoa Tết. Tao sẽ mua hết. Mày bằng lòng chứ.

Mắt con bé sáng lên.

- Dĩ nhiên là cháu bằng lòng bán hết cho ông.

Con bé nhanh nhảu trao cả làn hoa cho ông già và giữ lấy đồng tiền đỏ.

- Ôi, thế mà lúc đầu cháu cứ tưởng ông là một kẻ lang thang cơ đấy. Hóa ra ông hào phóng đến thế. Ngần ấy hoa mà trả cho cháu rõ nhiều. Cháu cảm ơn ông nhé. Chúc ông làm ăn phát đạt. À, mà ông về nhà cạo râu đi, để thế trông ông khiếp khiếp thế nào. Mà ông đi đâu không về nhà? Cháu phải đi bán hoa đã đành.

Cô bé cười khanh khách và nhón chân biến mất trong màn đêm, để lại người đàn ông ngơ ngác đứng nhìn đường phố với lẵng hoa nặng trĩu trên tay...