Xúc động ngày hội ngộ “chân trần, chí thép”

BÀI & ẢNH: NGUYỄN LÊ

Chủ nhật, 21/07/2019 - 03:22 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Các chiến sĩ cách mạng ôn lại kỷ niệm một thời.

Có mặt tại triển lãm “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” đang diễn ra tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, các cựu tù Phú Quốc, Côn Đảo cùng bạn bè, đồng đội đứng rất lâu trước những hiện vật, tư liệu, hình ảnh trưng bày.

Không thể nào quên

Lá cờ Đảng và hình Bác Hồ được vẽ bằng máu của chính mình và đồng đội đã theo cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) hơn 40 năm qua giờ được trưng bày trang trọng tại triển lãm “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”. Hiện vật ấy nằm cùng trong không gian trưng bày chủ đề “Kiên trung bất khuất”, phản ánh hoạt động của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày như biến nhà tù thành trường học cách mạng.

Ông Nghĩa nhớ lại, những năm ở nhà tù Phú Quốc, ai giữ một mảnh vải đỏ mà bị cai ngục phát hiện đều bị tra tấn dã man, thậm chí thủ tiêu. Vì thế, ngày chuẩn bị kết nạp Đảng cho các đồng chí của mình, các chiến sĩ đều trăn trở làm sao có được lá cờ Đảng, có hình Bác. Sau nhiều đề xuất không khả thi, một đồng chí lóe lên ý tưởng lấy máu vẽ cờ. Ông Nghĩa khi đó là Bí thư chi bộ đã đưa tay quẹt vào tấm tôn cánh cửa, đợi khi máu ứa ra ông liền chạy ra phòng quân cảnh để viên giám thị băng gạc cho. Bị đánh đập chửi bới, ông càng nặn để máu chảy ra nhiều mới có được tấm băng.

“Tôi trở lại phòng giam và tháo băng gạc ngay lập tức. Mầu đỏ trên băng gạc quấn ba bốn vòng nên có chỗ đậm, chỗ lốm đốm, tôi nặn mạnh vết thương, các anh em trong chi bộ cũng cắn chảy máu tay nhỏ vào miếng gạc để tạo hình lá cờ Đảng”, ông bồi hồi nhớ lại.

Ngày khai mạc triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành ngày hội ngộ của những cựu chiến binh bị địch bắt, tù đày của mọi miền Tổ quốc. Những mái đầu bạc, trên ngực sáng chói huy chương tề tựu về đây, được gặp đồng đội của mình, người còn sống nhớ về người đã khuất, người được nhắc tới qua từng hiện vật, ai cũng bày tỏ sự cảm động. Một nữ cựu chiến binh cầm tay cô bạn cùng đơn vị mình, hát “vui sao nước mắt lại trào”, mắt ngân ngấn lệ. Cùng những vết thương đeo đẳng bên mình, kỷ niệm chung của những thế hệ ấy chính là những năm tháng của tuổi trẻ họ đều dành cho cách mạng, cho lý tưởng vì Tổ quốc quên mình.

Tham quan triển lãm với gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, cựu chiến binh Đào Văn Kim (Thuận Thành, Bắc Ninh), cựu tù Phú Quốc bày tỏ, đó là những năm tháng không thể nào quên khi hình ảnh đồng chí, đồng đội dù ngã xuống trước đòn roi tàn bạo của kẻ thù, nhưng ý chí bao giờ cũng mạnh hơn đòn roi tàn bạo của quân thù. Ông cũng xúc động khi phần quá khứ đó không bị lãng quên, để hôm nay lại có dịp ôn lại kỷ niệm xưa.

Những giờ học lịch sử cho thế hệ sau

Ngoài chủ đề “Kiên trung bất khuất”, triển lãm “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” còn có các không gian phản ánh sự hà khắc của nhà tù thực dân, đế quốc ở những “Địa ngục trần gian” với các nhà tù khét tiếng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc. Và “Ngày chiến thắng trở về” là chặng cuối của triển lãm, giới thiệu các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giam trở về từ chốn lao tù của thực dân, đế quốc, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nhiều đồng chí sau này trở thành những lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Gia đình cựu chiến binh Cao Bá Trác (cựu tù binh nhà tù Côn Đảo), gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Xô (Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh) đều có ba thế hệ bà - con - cháu cùng đến dự. Con gái ông Cao Bá Trác, chị Cao Thị Loan (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phải đỡ mẹ mình - người phụ nữ 80 tuổi để bà có thể nhìn rõ ảnh ông thời trẻ khi đặt trên những hiện vật như thùng phuy, đá hồn thiêng tại xà-lim nhà tù Phú Quốc… Khi thuyết minh viên nói về cách mà những tên cai ngục tra tấn các chiến sĩ cách mạng, bà lặng lẽ chấm nước mắt. Những người cháu nội, cháu ngoại của ông bà cũng thổn thức. Chị Loan chia sẻ: “Những ngày tháng bố tôi bị tra tấn dã man trong tù, ở nhà gia đình tưởng ông đã hy sinh, nhận giấy báo tử và làm giỗ ông được mấy năm. Năm 1973, bố tôi trở về. Cùng với những câu chuyện, ký ức của những người con với cha còn là những di chứng chiến tranh, vết thương hành hạ, đeo bám ông tới cuối đời”.

Bởi thế, khi đưa những người con, người cháu của ông tới đây, gia đình muốn thế hệ trẻ hiểu hơn về sự hy sinh, tinh thần anh dũng của cha ông mình, cũng để noi gương và sống tốt đẹp hơn.

Sáng tạo hơn là khi ông Nghĩa tán bột viên thuốc chống phù nề của tù binh để vẽ hình búa liềm. Hình Bác Hồ được chàng sinh viên mỹ thuật Nguyễn Thế Nghĩa năm ấy vẽ bằng máu của ông và đồng đội trên một tờ giấy. Vô thức chạm vào vết sẹo, ông Nghĩa nghẹn ngào. Ông nhớ rất rõ, khi lá cờ Đảng, ảnh Bác hoàn thành, mọi người đều không giấu nổi xúc động. Máu và nước mắt của anh em đồng đội rỏ xuống quyện vào nhau.