Thừa Thiên - Huế cần biết dựa vào thế mạnh di sản

BÀI & ẢNH: NGUYỄN ĐẮC THÀNH

Chủ nhật, 03/11/2019 - 03:43 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đô thị Huế trong tương lai cần bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu bảo tồn và phát triển.

Thừa Thiên - Huế đã đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố di sản quốc gia. Tỉnh đang tìm hướng đi đột phá từ những lợi thế trên nền tảng văn hóa.

Phải biết thế mạnh của mình

10 năm xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế, đến nay, Thừa Thiên - Huế có nhiều thành tựu, nhưng cũng lắm khó khăn, vướng mắc. Ban Kinh tế T.Ư và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức hội thảo “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm vạch ra một hướng đi mới, đúng và liền mạch với nền tảng vốn có.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình cho rằng, Thừa Thiên - Huế nếu “đua” theo kinh tế với các địa phương khác sẽ rất khó. Nhưng Huế có đến năm di sản được UNESCO công nhận, đây là tài sản mà không địa phương nào có được. Huế cần được phát triển dựa trên nền tảng văn hóa này. Nếu đi lệch thì Thừa Thiên - Huế không có sự khác biệt. Và khi đó để phấn đấu lên được thành phố trực thuộc T.Ư sẽ càng khó.

Trong những năm qua, Thừa Thiên - Huế đã dần xác lập được vị trí là đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường”. Từng bước phát huy được vị thế của trung tâm văn hóa - du lịch, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục đào tạo lớn của cả nước. “Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, thu ngân sách, phát triển du lịch đều tăng khá”, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin. Nhưng người đứng đầu tỉnh cũng thừa nhận rằng địa phương phát triển vẫn dưới mức tiềm năng và chưa phát huy hết vai trò, vị thế của mình.

Chính quyền tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố di sản quốc gia theo hướng văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực Đông - Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao... TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản quốc gia cho rằng, thành phố di sản là phức hệ sinh thái, không gian sinh tồn cho cộng đồng những người phi nông nghiệp. Ở đấy thể hiện thái độ ứng xử đúng mực, có văn hóa của cộng đồng đối với môi trường thiên nhiên. Theo ông Bài, Việt Nam hiện còn Hoa Lư, thành Nhà Hồ... nhưng chỉ có Huế mới giữ được hình hài tương đối hoàn chỉnh. Nếu định hướng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố di sản và xác định trụ cột phát triển là ngành du lịch thì các ngành khác phải giúp đỡ cho ngành này phát triển. Ngược lại thì địa phương này vẫn nghèo dù nằm trên di sản.

Bảo vệ di sản nhưng không được nghèo

Tuy nhiên, PGS, TS Bùi Tất Thắng, Viện Chiến lược phát triển cũng băn khoăn, muốn xây dựng thành phố di sản quốc gia nhưng chưa có tiêu chí thì thực hiện ra sao? Tinh thần chung là dựa trên văn hóa để phát triển kinh tế như thế nào? TS Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng khẳng định rằng, về kinh tế thì tốc độ tăng trưởng của Thừa Thiên - Huế chưa cao nhưng đã bảo vệ được di sản. Ông Lịch đặt vấn đề cần giải quyết được bài toán là bảo vệ được các di sản văn hóa nhưng không để nghèo. Thu nhập bình quân đầu người của Thừa Thiên - Huế thấp hơn cả nước khá nhiều. Muốn rút ngắn thì kinh tế phải tăng trưởng, nhưng tăng trưởng thì cần phát huy di sản một cách phải hài hòa với bảo vệ. Đó là một bài toán khó.

Theo vị chuyên gia kinh tế này, cần xác định rõ trụ cột định hướng phát triển kinh tế của Thừa Thiên - Huế, trong đó ngành du lịch là trụ cột lớn. Theo ông thì địa phương này phải tính toán lại, xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (huyện Phú Lộc) theo hướng đô thị du lịch, chỉ có công nghiệp nhẹ chiếm một phần nhỏ, cảng Chân Mây là cảng du lịch quốc tế. “Đề án mở rộng TP Huế là quy luật nhưng không nên gắn liền việc phát triển đô thị, chuỗi đô thị, vùng đô thị với ranh giới hành chính”, TS Lịch nói.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, Thừa Thiên - Huế phải trả lời cho được các câu hỏi chiến lược: TP Huế và các địa phương sẽ phát triển, mở rộng theo hướng nào? Hướng chủ đạo trong trăm năm tới? Làm sao bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu bảo tồn và phát triển? Vừa phát triển bền vững, vừa giữ gìn được giá trị thiên nhiên, môi trường sinh thái của Huế? Phát triển đô thị và nông thôn song hành với phát triển kinh tế xã hội? Bảo tồn và phát triển các giá trị đô thị di sản, đô thị đáng sống, đô thị thông minh như thế nào?

Hệ thống đô thị ở Thừa Thiên - Huế phát triển chậm. Khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo chưa phát triển đúng tầm, thậm chí có nguy cơ mất vị thế trong vùng. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng trên là do mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển.