Nhà văn Vũ Thanh Lịch:

“Thi với người khác đã khó, thi với chính mình còn khó hơn”

SÔNG GIANH (THỰC HIỆN)

Thứ hai, 20/01/2020 - 06:48 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cuộc thi truyện ngắn “Lửa Mới” (2018 - 2019) do Tạp chí Văn nghệ quân đội (VNQĐ) tổ chức vừa khép lại. Giải nhất cuộc thi đã thuộc về tác giả Vũ Thanh Lịch (trong ảnh), sinh năm 1978 ở Ninh Bình với tác phẩm “Nhà thánh”.

Phóng viên (PV): Chào Vũ Thanh Lịch. Chúc mừng chị đã sở hữu danh vị “khôi nguyên” của cuộc thi truyện ngắn “Lửa Mới” trên tạp chí VNQĐ. Cảm giác của chị như thế nào khi đón nhận “tin nhạn” này?

Nhà văn Vũ Thanh Lịch (VTL): Cảm ơn anh! Với một người hơn bốn mươi tuổi thì anh biết đấy, giấu rất kỹ niềm vui để tỏ ra bình thản, bởi vì trong niềm vui vừa đến có kéo theo rất nhiều nỗi lo âu. Mà nỗi lo lớn nhất là làm sao để giữ mình không bị… bay khỏi mặt đất.

PV: Là một cộng tác viên đã trở nên thân thiết với VNQĐ, nghĩa là Vũ Thanh Lịch không còn là một cái tên mới. Vậy, chị đã nỗ lực nhen và thắp lửa sáng tạo mới cho mình như thế nào khi đến với cuộc thi “Lửa Mới”?

VTL: Đúng là Vũ Thanh Lịch không còn là một cái tên mới, bởi kể từ lần đầu xuất hiện trên VNQĐ (tháng 6 năm 2008) đến nay tôi chưa khi nào ngừng viết. Mỗi lần đặt bút viết một câu chuyện mới, tôi đều hy vọng câu chuyện mình kể ra sẽ nhóm lên một ngọn lửa, mà đầu tiên là sưởi ấm tâm hồn chính mình. Cuộc sống có quá nhiều thứ phải đối diện, sức khỏe tinh thần của tôi lại không tốt, nên tôi rất dễ sa vào vùng trũng của cảm xúc. Những lúc muốn thoát khỏi vùng trũng ấy, tôi đọc sách hoặc viết bất cứ thứ gì mình thấy, mình nghĩ. May mắn là những điều tôi viết ra được bạn đọc, bạn viết đón nhận, chia sẻ, động viên. Ngọn lửa cứ thế âm ỉ cháy, dẫn tôi về phía có nhiều ánh sáng hơn. Chặng đầu của cuộc thi “Lửa Mới”, nhìn những quầng sáng rực rỡ, tôi có chút e ngại nên chưa nhập cuộc, nhưng rồi, khát vọng của ngọn lửa nhỏ muốn góp mình vào ngọn lửa lớn để cùng nhau thắp sáng đã khiến tôi dấn bước.

PV: Nếu không ngại thì chị có thể phát biểu một cách thẳng thật về chất lượng cuộc thi “Lửa Mới”? Trường hợp tác giả nào chị thấy tiếc, khi chưa được giải thưởng gọi tên?

VTL: VNQĐ luôn là một địa chỉ rất đáng tin cậy với tôi và có thể với rất nhiều người nữa. Dù có hay không có cuộc thi thì VNQĐ luôn tạo ra động lực và không gian đẹp để những người cầm bút nỗ lực cho ra đời những đứa con tinh thần xinh xắn và gửi gắm về mảnh vườn thiêng này. Tôi tham gia dự thi truyện ngắn trên VNQĐ từ kỳ 2008 - 2009 và đã quen thuộc với không ít bạn đọc. Cuộc thi nào rồi cũng có người được vinh danh, có người chưa được vinh danh. Đối với một cuộc thi bất kỳ, số lượng giải thưởng thì có hạn, ban giám khảo thì có “gu” riêng. Ở “Lửa Mới”, ngoài những tác giả mà giải thưởng đã xướng tên cũng như ngoài những nhà văn đã thành danh, tôi dành nhiều cảm tình cho một số gương mặt văn chương rất mới như Lưu Thị Mười, Trần Ngọc Diệp, Trần Hoài, Nguyễn Hải Yến, Ai Ta Yết Lam… Tôi nghĩ đã có những tác giả nhường chỗ cho chúng tôi bước vào bảng vàng, cũng là trao cho chúng tôi động lực để tiếp tục viết, tôi trân trọng điều đó, và thay vì tiếc, tôi nhắc mình cố gắng để không phụ những tấm lòng như vậy.

PV: Có người cho rằng “Nhà thánh” là một sự “ăn may” của chị, vì tính độc sáng của truyện này vượt hơi xa so với những truyện còn lại trong chùm tác phẩm mà chị dự thi “Lửa Mới”. Tôi lại nghĩ, “Nhà thánh” là một sự thăng hoa kết tinh bút lực của Vũ Thanh Lịch. Chị nói gì về điều này?

VTL: Như đã nói, tôi viết “Nhà thánh” để tự trả lời những câu hỏi dằng dai ám ảnh mình. Anh có nghĩ hỏi và trả lời cũng là một cuộc thi không? Thi với người khác đã khó, thi với chính mình còn khó hơn. Vậy nên, để trả lời những câu hỏi của chính mình, đương nhiên tôi phải tận tâm tận lực rồi.

PV: Tâm thế mới của chị khi đến với văn chương sau khi sở hữu danh vị “khôi nguyên” cuộc thi truyện ngắn “Lửa Mới” là gì?

VTL: Giải thưởng là cơ hội để tôi đến được với nhiều bạn đọc hơn, còn sau đó, có giữ được bạn đọc ở lại với mình không, có khiến họ yêu quý mình thêm không, lại là một chặng đường rất gian nan với tôi. Chưa kể, còn trách nhiệm giữ “văn hiệu” cho giải thưởng của VNQĐ nữa. Nói chung là một cánh cửa mới đang mở ra trước mắt tôi mà phía trước đầy rẫy thử thách. Cuộc thi mà tôi gọi là “thi đấu với chính mình” từ đây chắc hẳn sẽ còn tốn nhiều mồ hôi và nước mắt của tôi lắm.

PV: Cảm ơn chị đã chia sẻ. Chúc chị năm mới lửa sáng tạo mới!