Nỗi buồn làng Vui

BÀI & ẢNH: ĐÔNG HUYỀN

Thứ ba, 31/03/2020 - 04:35 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trẻ em làng Vui.

Sau mỗi mùa khó, thiếu nữ lần lữa rời làng. Những “bóng gậy” chờ con, những đứa trẻ vắng mẹ nối dài. Làng Vui, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà (kể từ ngày 1-4-2020, sáp nhập vào huyện Trà Bồng) tỉnh Quảng Ngãi, bao năm dai dẳng nỗi buồn man mác giữa núi rừng.

Làng Vui buồn

Căn nhà nằm thụt sâu dưới đường, lụp xụp, xiêu vẹo. Hơn 10 m², những tấm phên bằng tre quây chung quanh, mái được lợp bằng tôn nóng rát đầu mùa nắng. Bên trong nhà, chiếc giường nhỏ cho ba mẹ con Trang đủ trở mình. Phía sau, cái bếp gas hư hỏng, lạnh tanh.

Buổi trưa, trên bếp chỉ là cái chảo còn dấu tích mỡ với ớt đỏ nấu đêm trước. Anh trưởng thôn ới cả làng, mãi một hồi Trang mới lò dò về nhà. Dáng người thấp, da nâu bóng đặc trưng vùng cao cùng khuôn mặt xinh xắn khiến Trang ưa nhìn. Thiếu nữ mặc quần jean ngắn cũn, áo hở vai, dường như không liên quan gì đến góc núi quanh nhà. “Trưa không nấu, tụi nhỏ ăn tạm gì thôi. Qua nhà kia chơi cho đỡ buồn”, Trang phân bua.

25 tuổi Trang đã kịp “gánh” hai đứa con. Đứa lớn chín tuổi, đứa nhỏ cũng tròn bảy. Đôi mắt to, rõ mí phảng phất chút vô hồn khi Trang nhìn thẳng. 16 tuổi, Trang kịp lấy chồng, sinh con như bao cô gái vùng cao. Khó khăn, eo hẹp vài đồng tiền đốn keo, phát cỏ không cản được vợ chồng Trang sinh thêm đứa nữa. Làm thuê lúc có, lúc không, cuộc sống chật vật khiến Trang túng quẫn. Không chịu nổi cảnh thất nghiệp, tạm bợ, năm 2018 Trang quyết tâm xuống núi kiếm tiền.

Nhờ người quen giới thiệu, Trang phục vụ quán ăn ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công việc mới, lương vài triệu đồng đủ để Trang suy tính chuyện bám trụ lâu dài, bỏ dần “phố núi”. Đôi ba lần chồng tìm xuống chỗ làm kêu Trang về trông con, nhưng Trang không thuận. Mỗi tháng, Trang về thăm nhà vài ngày lại tiếp tục công việc dưới xuôi. Và chưa đầy ba tháng sau, Trang thành… góa phụ.

“Chồng không cho làm dưới đó, bắt về nhưng mình không chịu. Thế là cãi nhau. Anh ấy uống rượu rồi ăn lá ngón tự tử”, Trang ứa nước mắt. Hai đứa trẻ ốm tong vì thiếu dinh dưỡng. Sau những ngày buồn, Trang cõng con xuống núi, quay lại chốn cũ làm ăn. Không trụ nổi, dăm tháng sau Trang quay về nguồn. Quanh quẩn bốn góc nhà, Trang chưa biết về đâu để gánh con thay chồng. “Không có gì sao tính”, Trang buông thõng. Mắt Trang cứ đượm buồn từ khi lấy chồng cho đến hết thanh xuân.

Dưới đường cái quan nhìn lên đồi, nhà ông Hồ Văn Sinh treo lơ lửng trên ngọn cây. Con dốc ngược khiến người đi chùn chân mỗi khi cố lên xóm. Mới nửa đầu giờ sáng, ông Sinh đã chèo queo trên giường. Bên cạnh là ly, hũ rượu ngổn ngang với ít rau rừng vương vãi.

Ba đứa trẻ tầm năm tuổi lay mãi, ông vẫn chìm sâu men rượu. Tụi nhỏ lóc cóc dắt díu nhau ra nghịch nước phía sau nhà. Ông Sinh có bốn con, hai trai, hai gái. Chưa học xong lớp 8, hai con gái ông đều đùm bế con. Chưa kịp lớn đã vội làm mẹ, Hồ Thị Hạnh nuôi con một mình. Nghỉ học lưng chừng như quả núi sau nhà, Hạnh không biết làm gì để có tiền nuôi con, ngoài những lúc phát keo, đi rẫy.

Không thể trụ mãi làng Vui, Hạnh để con cho cha mẹ, một mình xuôi dốc. Vài ba tháng, Hạnh lại ngược đường thăm con, thăm làng. Có bận Hạnh chỉ gởi tiền chứ không về với con. Mươi tháng sau, Hạnh theo người đàn ông ở xứ khác. Gởi con cho quê nhà núi rừng, Hạnh biền biệt. Con gái xuống núi kiếm tiền, ông Sinh cứ ngỡ thoát được cảnh nghèo. Giờ thì gồng gánh nuôi cháu thay con. Cái khổ lại quẩn quanh tường nhà. Làng Vui lại thêm chuyện buồn mỗi khi thiếu nữ xuống phố.

Hắt hiu góc núi

Làng Vui có 33 nóc nhà nằm dọc hai bên đường, trên đỉnh đồi cao đi qua tỉnh lộ 662 xã Trà Lãnh (huyện Tây Trà). Từng ấy ngôi nhà thì từng ấy gia đình nghèo và cận nghèo. Nghề chính của người làng là nương rẫy, đốn keo, dọn cỏ thuê kiếm sống. Sáu hộ cận nghèo, 27 hộ nghèo, cái làng tên Vui nhưng nghèo nhất thôn, xã. Cả làng tất thảy hơn 300 khẩu, trong đó hơn 100 phụ nữ già lẫn trẻ. Thiếu nữ trẻ trong làng độ tuổi mười lăm đôi mươi, cứ học giữa chừng “gãy lớp” lấy chồng, sinh con. Sau đôi mùa nắng khốn khó, thiếu nữ làng cũng xuống núi nhiều hơn.

Nhà ông Hồ Thanh Đông đóng cửa im ỉm suốt ngày. Ông đi rẫy, đốn keo kiếm tiền nuôi mấy đứa cháu thay con. Hai trai, ba gái, cái nghèo bám riết gia đình ông bao năm. Hai con gái tuổi cập kê bỏ dở việc học, làm thuê cùng gia đình trên nương rẫy. Không chịu quanh quẩn đói nghèo, con gái ông lần lượt xuống núi mưu sinh. Đi làm ăn ở các hàng quán tận tỉnh Quảng Nam, mỗi năm con gái ông về thăm nhà đôi ba lần.

Dỗ con gái nín khóc, Hồ Thị Nhi, con dâu ông Đông tỉ tê chuyện nhà. 19 tuổi Nhi lấy chồng, sinh con. Sau nhiều lần dò hỏi, chồng Nhi xin được việc ở Khu công nghiệp Vsip cuối năm ngoái. Nhi một mình lo cho cha mẹ chồng và con gái. Con gái ở làng lần lượt về xuôi, Nhi cũng muốn đi nhưng chồng cấm cản. “Ở đây không có tiền, cũng ưng xuống đó nhưng chồng không chịu. Đi là không được về làng nữa. Mình sợ, thôi ở đây chăn bò, phát keo cho nhà chồng, lo cho con”, Nhi thổ lộ.

Con gái xuân xanh bên những ngôi nhà láng giềng của Nhi phần nhiều đã xuống núi. Hành nghề, làm thuê đủ việc ở các vùng Trà My, Núi Thành, Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) để kiếm sống. Thỉnh thoảng, những chuyến xe đưa vài người về thăm làng rồi lại đưa đi. Bỏ lại làng Vui phía sau cùng gia đình, con dại quạnh hiu ngày tháng.

Trời đang giấc trưa, ông Đinh Văn Thanh ngồi dựa ghế ngóng ra đường tỉnh lộ 662 chờ bạn. Ông có cái hẹn đi đốn keo vài ngày làng bên. Hỏi tới làng Vui, ông giả lơ. Hơn 50 năm ở làng, ông nhớ cái tích làng Vui từ người cha già. Cách làng hơn bốn cây số là dòng suối Vui trữ nước từ nguồn đổ về. Từ xưa, khi người làng còn dựa vào thiên nhiên, bà con đã tìm nguồn, đưa nước từ suối Vui theo ống tre dẫn về làng. Nguồn mạch sinh sống, làng Vui cũng có tên từ đó. “Vui gì mà vui. Làng tên Vui mà toàn chuyện buồn”, ông Thanh bực bội. Bao năm thay đổi nhưng làng Vui của ông cứ mãi nghèo.

Nhà đối mặt nhà, người đối mặt người gắn chữ nghèo đeo bám. Cái nghèo không giữ chân được người trẻ, nhất là con gái trong làng. Những ngôi nhà chung quanh, cách nhau vài bậc đồi vắng bóng phụ nữ trẻ. Nhiều thiếu nữ rời núi, rời làng để lại làng Vui chông chênh, hụt hẫng. Về xuôi đi khắp nơi, làm nhiều nghề sinh sống, đôi lúc phụ lo cho gia đình. Nhưng những ánh nhìn khó chịu, nghi kỵ dường như không đón chờ các cô gái về làng. “Đi làm dưới xuôi thì đủ nghề, ai mà biết làm gì. Về trên này thì mọi người cũng không ưng đâu. Vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ. Con gái rời làng đi hết, không chịu cái nắng trên này nữa”, Ông Thanh tự vấn.

Thôn Trà Linh (xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà) có sáu làng nằm dọc tuyến tỉnh lộ 622 và trên các đồi cao lưng chừng núi. Sáu làng với 195 hộ, nhưng làng Vui nghèo nhất vùng. Hầu hết, con cái trong các gia đình bỏ dở việc học, lập gia đình sinh con. Gần 20 thiếu nữ trong làng để con cho cha mẹ, về xuôi, đi làm ăn xa. Bao nhiêu người xuống phố là bấy nhiêu chuyện buồn đọng lại làng Vui. “Hầu hết là hộ nghèo. Không có đất, không có việc làm, không nghề nên bà con đi tìm đường làm ăn xa, phụ nữ ở đây cũng thế. Trẻ cũng đi, có chồng cũng đi nên sinh ra nhiều chuyện khó xử hơn”, anh Hồ Văn Diên, Trưởng thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh giải thích.

Làng Vui nối điểm cuối huyện Trà Bồng và cửa ngõ huyện Tây Trà, cách trung tâm huyện non 20 km. Xuất phát điểm thấp, không có lợi thế đất đai, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt làng Vui khó vực dậy cùng với các làng bản lân cận. “Những vùng như làng Vui, nền tảng về điều kiện hộ gia đình thấp, trình độ canh tác cũng chưa cao nên cần có thời gian. Các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, vay vốn, cấp cây trồng, chăn nuôi chưa hiệu quả. Sắp tới, huyện xúc tiến giới thiệu việc làm cho bà con ở các khu kinh tế, khu công nghiệp; triển khai sản xuất hộ gia đình cho phụ nữ với mô hình trồng gừng gió, có doanh nghiệp lo đầu ra sản phẩm. Dù thế nào thì cùng với địa phương, bản thân các hộ dân cũng cần tự vươn lên thoát nghèo”, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà Đỗ Đình Phương chia sẻ.

Xã Trà Lãnh là một trong những huyện đặc biệt khó khăn của huyện Tây Trà. Toàn xã có ba thôn với 509 hộ, chủ yếu là đồng bào Cor; trong đó 424 hộ nghèo, cận nghèo. Người dân sinh sống chủ yếu từ nương rẫy, lâm nghiệp. Nhiều năm qua, các Chương trình 30a, 135, xã Trà Lãnh được đầu tư hạ tầng giao thông, điện đường, trường học, y tế phục vụ cho bà con vùng sâu. “Đời sống của bà con các làng ở xã cũng còn nhiều khó khăn. Chưa có nghề nghiệp ổn định, thiếu đất sản xuất… Vì vậy, cần có những trợ lực, hỗ trợ mới phù hợp với vùng đất Trà Lãnh để có thể tiếp sức cho bà con ở đây phát triển kinh tế hộ gia đình tốt hơn”, ông Hồ Bảo Xuyên, Chủ tịch UBND xã Trà Lãnh chia sẻ.