Bình tĩnh để thích nghi

GHI CHÉP CỦA PHƯƠNG MAI

Thứ sáu, 03/04/2020 - 03:48 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Lấy máu xét nghiệm lần cuối trước khi kết thúc 14 ngày cách ly. Ảnh: NGUYỄN SỬ

“Về được nhà là mừng nhất, dù là ở nơi nào thì cũng là đứng trên quê hương mình rồi”, Nguyễn Sử nói từ khu cách ly ở Sa Đéc (Đồng Tháp). Anh chuẩn bị kết thúc 14 ngày cách ly bằng kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, dù có tiếp xúc gần một bệnh nhân dương tính.

Những lựa chọn khác nhau

Nguyễn Sử là một nhà nghiên cứu văn hóa, từng làm việc tại Viện nghiên cứu Tôn giáo. Anh nhận học bổng cao học tại Trường đại học SOAS (London, Anh) từ năm 2017. Khi tin tức về nạn dịch bắt đầu bùng phát ở Hàn Quốc, một vài ca ở châu Âu, Nguyễn Sử vẫn khá bình tĩnh. Anh chỉ còn một bài thi cuối kỳ để hoàn tất khóa học và đã có vé bay về vào ngày 22-3.

London vẫn yên bình cho đến những ngày giữa tháng 3. Gia đình ở Việt Nam đã bắt đầu giục giã. Visa của anh cũng sắp hết hạn, lịch thi đã chuyển thành thi online. Các chuyến bay từ Anh về Việt Nam bị hạn chế, những thông tin biến đổi chóng mặt, có khi chỉ trong vài giờ. Anh nhận áp lực từ sự lo lắng của người vợ trẻ ở Việt Nam, từ những tin tức tới tấp trong nước. Tìm kiếm đổi vé không thành, tất cả các vé về trước ngày 22 đều có giá gần trăm triệu đồng - con số quá lớn với một nhà nghiên cứu đi theo đường học bổng, Sử thừa nhận có lúc mình mất bình tĩnh.

Ngày 18-3, nhờ sự giúp đỡ từ một người bạn, Sử đổi được vé máy bay, và bay gần như lập tức. Máy bay hầu như toàn người Việt, lên đến máy bay hành khách mới được thông báo sẽ hạ cánh ở Cần Thơ chứ không phải Hà Nội. Không ai phản đối, tất cả đều hiểu đây là những ngày đặc biệt. Cả đoàn xuống sân bay Cần Thơ, rồi di chuyển về khu cách ly ở Sa Đéc, thủ tục nhanh gọn hơn rất nhiều những gì ầm ĩ trên mạng thời gian trước, Sử bảo: “Cảm giác như trút được gánh nặng”.

Nông Thị Hậu lại về vì một lý do khác. Cô là nhân viên một công ty logistics có trụ sở tại Phnom Penh (Campuchia). Lịch làm việc của cô là về TP Hồ Chí Minh vào 19-3 qua Sân bay Tân Sơn Nhất. Các chuyến bay từ Campuchia về không bị đổi lịch trình như từ châu Âu, nhưng một ngày trước khi bay, cô được công ty thông báo sẽ phải cách ly theo quy định. “Rất nhiều công việc bị đình trệ. Nói thật ban đầu cũng hốt hoảng. Nhưng tôi nghĩ là mình cứ về đã”.

Vũ Hoàng Linh (du học sinh tại Seoul, Hàn Quốc) chọn lựa khác. Cô đã đặt vé về Hà Nội từ rất sớm. Đi học nhiều năm, cô vẫn bay đi về Hàn Quốc - Việt Nam thường xuyên. Nhưng khi bệnh dịch bắt đầu lan rộng, cô quyết định hủy vé ở lại: “Tôi sợ lây nhiễm trong quá trình đi lại, gia đình tôi có chị gái mang bầu”. Linh đã ở Việt Nam dịp Tết, suốt giai đoạn đầu của đợt dịch, cô ý thức rằng mình cần phải cẩn thận. Mặc kệ xì xào, cô đeo khẩu trang hằng ngày, sẵn sàng nước rửa tay sát khuẩn. Khi dịch ở Seoul lên mức cao nhất, Linh bắt đầu ở nhà, từ chối một số lời mời làm thêm: “May mắn là sau khi nghỉ học tôi lại tìm được một công việc dịch tài liệu, có thể ở nhà làm việc”.

Từ Turin (Italia), Vũ Hoàng Ngân cũng đã hủy kế hoạch về thăm nhà tháng 5 này. Con trai mới hai tháng tuổi, cô vẫn đang trong giai đoạn nghỉ sau sinh. Italia đang đối mặt với tình cảnh chưa từng có khi số người nhiễm Covid-19 đã ở mức số 1 thế giới. “Cơ sở vật chất của ngành y tế Italia rất tốt, nhưng người bệnh quá đông khiến nước này quá tải”, Ngân cho hay. Nhưng cô và chồng bàn nhau không về nước. Một là con cô còn quá nhỏ, thêm nữa, đường về sẽ lại thêm những rủi ro.

Học cách thích nghi

Dù về hay ở, việc phải tự cô lập trong một thời gian dài không phải dễ dàng. Ở các khu cách ly, trở ngại đến từ tâm lý từng thành viên. M.L, lưu học sinh từ Mỹ về, hiện đang cách ly tại Hòa Lạc (Hà Nội), lâm vào tình trạng stress vì đọc những bình luận thái quá trên mạng. Bản thân Nguyễn Sử cũng trải qua lúc tim “đánh lô-tô”. Đó là thời điểm hai ngày sau khi về nước, chuyến bay của anh có bốn ca dương tính với virus SARS-CoV-2, một trong số đó ngồi cùng hàng ghế với anh. Sử được xếp vào nhóm tiếp xúc gần: “Thót tim đấy, lúc báo kết quả xét nghiệm âm tính lần một tôi thấy như vừa thoát nạn”. Phải đối mặt với việc một ai đó cạnh mình bị phát hiện dương tính, mỗi ngày chờ đợi thông báo kết quả xem mình có phải người tiếp theo “mang số” là một thử thách về mặt tinh thần.

Những người ở lại, dù sống trời Tây nhiều năm, ở một nơi không phải Tổ quốc mình, cũng có lúc cảm thấy bơ vơ. “Trước khi Italia bị phong tỏa, tôi cảm thấy thật lo ngại. Nhiều người ở đây không coi trọng việc phòng ngừa. Tôi chỉ lo lây bệnh sang con”, Hoàng Ngân nói. Thậm chí nhiều người ở đây còn kỳ thị người châu Á, vì cho rằng dân châu Á mang virus sang đây. Còn Tú Khuê (Paris, Pháp) đã ở nhà hai tuần nay và chỉ có thể khám bệnh qua video - một trở ngại với bệnh nhân hen lâu năm như cô. “Các nhà máy sản xuất máy thở đang làm việc tối đa, các khoa đều phải thêm giường cấp cứu. Hiện giờ, tôi cảm giác nước Pháp vẫn khá chật vật”, Khuê nói trên kinh nghiệm một người ở Pháp gần 10 năm. Bác sĩ của cô bảo, ông đang căng thẳng tột độ vì vừa phải làm việc vừa phải lo bảo vệ bản thân. Trang thiết bị cho y, bác sĩ rất thiếu. Thậm chí có lúc ông không có đủ khẩu trang. Rất nhiều người quen của Khuê đã có kết quả dương tính hoặc nghi nhiễm.

Ở trong khu cách ly Sa Đéc, Sử tận dụng thời gian để đọc sách, viết lách. Gần hết thời gian cách ly, Sử đã có kết quả âm tính lần thứ hai. Nhân viên y tế còn đề nghị anh cho máu để thực hiện một nghiên cứu về đặc điểm dịch tễ học. Những người ở trong khu cách ly hầu hết cũng là du học sinh trẻ. Nhưng Sử chưa thấy ai tỏ vẻ đòi hỏi gì: “Mọi người đều lạc quan và thích nghi nhanh. Nhiều người hỏi tôi có cần tiếp tế gì không. Nhưng ở đây cũng đủ cả, mình không cần gì thêm. Mà mấy em ở đây cũng rất có ý thức”.

Nông Thị Hậu vào khu cách ly ở Dĩ An (Bình Dương) cũng gần 14 ngày. Thời điểm này cô được khuyến cáo ở trong phòng vì nếu mang virus thì đây là lúc khả năng lây nhiễm cao, đề phòng lây nhiễm chéo cho những người chung quanh. Hậu vui vẻ chấp hành, dành thời gian hoàn thành bức tranh đang thêu.

Ở bên kia, Vũ Hoàng Ngân chọn cách nâng cao tay nghề nấu nướng. Cô chỉ ra khỏi nhà vài ngày một lần để đi siêu thị. Các siêu thị ở Italia cũng chỉ hạn chế một lượt vài người vào, mỗi người phải đứng cách nhau tối thiểu 1 m. Cô nói: “Ở trong nước thông tin về bên này cũng nhiễu loạn khiến mọi người ở Việt Nam lo lắng quá. Không đến nỗi đâu. Chúng tôi bình tĩnh lắm, vì từ đầu đã xác định không nên về và cũng không về được. Bây giờ cứ ở trong nhà là yên tâm rồi”.

Khuê cố gắng mỗi ngày xuống dưới sân hít thở không khí ngoài trời. Theo quy định, người dân ở Paris chỉ được ra khỏi nhà tập thể dục trong bán kính không quá 1 km và không quá một giờ: “Tôi phải thay đổi nhiều thói quen. Thí dụ, như cố gắng hạn chế thuốc xịt thông mũi vì thuốc có corticoide, nếu như tôi nhiễm virus thì chất này sẽ khiến bệnh nặng lên”. Nhưng mẹ con Khuê vẫn giữ thái độ lạc quan. Cô đang nghĩ đến việc lấy cái máy may đã phủ bụi ra để may khẩu trang cho hai mẹ con: “Chưa biết sẽ còn như thế này bao lâu. Mình cũng phải bình tĩnh mà sống”.

Vũ Hoàng Linh kể: “Mỗi lần nghe tiếng xe cấp cứu rú còi chạy ngang qua nhà là mình lại giật mình. Nhưng tôi vẫn an toàn, còn được ở nhà yên ổn chứ không nằm trong cái xe đó là may mắn rồi”, Linh hài hước, “Cứ bình tĩnh và hạn chế đi lại, để cơ quan chức năng làm công việc của mình”.

Cuộc sống 14 ngày khiến Sử có thêm nhiều tư liệu. Sử bảo, mấy năm ở nước ngoài, vẫn ngày ngày xem video của con trai, nhưng bây giờ, vẫn là video đó, cảm giác gần hơn nhiều. Được về nhà, hay trong lòng vẫn có nhà, đều cảm thấy yên bình hơn. Anh cũng chưa biết hết cách ly sẽ về Hà Nội như thế nào. Sử ghi chép đầy đủ những ngày ở Sa Đéc. Là tác giả cuốn “Lịch sử thư pháp Việt Nam”, với con mắt “làm nghề”, anh nói: “Thời gian này cũng là lịch sử. Việt Nam đang trải qua một giai đoạn hiếm có và tôi là một người trong cuộc. Tôi muốn ghi chép lại những điều đó một cách chân thực”.