“Rái cá” làng Nam Ô

BÀI & ẢNH: THÙY LINH, LAN PHƯƠNG, THU HÀ

Thứ sáu, 03/04/2020 - 04:24 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cô Minh Anh lặn biển, mưu sinh.

Làng Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), có người phụ nữ mưu sinh bằng nghề lặn biển bắt ốc đã 30 năm. Đó là cô Trần Thị Minh Anh.

Túi lưới, lưỡi rựa mưu sinh

Đi bộ, men theo con đường nhỏ gồ ghề trên dốc núi Sơn Trà, cô Minh Anh nói: “Mỗi hôm lặn một chỗ. Lặn hết lượt thì quay lại”. Con đường mòn tính từ chỗ dừng xe máy để đi bộ xuống, nhiều chỗ dốc ngược, đi xuống đã khó, đi lên thì mệt nhoài. Đây là lối đi theo năm tháng đã quen thuộc của cô. Điểm lặn bắt ốc của cô là gành đá, mép biển. Lần đầu tiên, chúng tôi theo cô tới đây, khung cảnh buổi sáng lúc bình minh lên tưởng chừng vắng vẻ, hoang sơ nhưng không phải vậy. Vẫn có một vài người bơi thuyền đến đây bám biển, làm nghề.

Nói về đồ lặn biển, cô Minh Anh cho hay, không phải là đồ bảo hộ đắt tiền, chỉ có kính lặn, đôi găng cùng chiếc áo dài tay đã sờn vai. Những thứ đó, nhìn thật đơn sơ. “Bạn” đồng hành cùng cô là cái túi lưới, chiếc lưỡi rựa nhỏ đã hoen gỉ. Dừng lại, hít một hơi thở thật sâu, cô kể: “Nó vừa là công cụ để khơi ốc vừa là điểm tựa để dễ dàng bám vào những mạch đá tránh những cơn sóng to ùa vào bất chợt”. Nói xong câu đó, cô ào xuống biển. Giữa sóng nước mênh mông, nhìn cô nhỏ nhoi, đơn độc.

Nhưng ở cùng cô suốt buổi lặn mới biết, cô luôn chủ động trước con sóng, trước mỗi lần lặn ngụp của mình. Với thân hình chắc khỏe, khuôn mặt rám nắng, làn da xạm đi vì vị mặn của nước muối biển. Cô Minh Anh đã có hơn 30 năm làm nghề này, từ thời thiếu nữ 20 tuổi hồng hào ngày nào, giờ cô đã trở thành một người bà trong gia đình. Soạn lại con ốc, con nghêu mò được, cho vào bọc, cô tâm sự: “Đúng là cái nghề nó chọn mình con ạ! Từ thời ông nội của cô đã mưu sinh bằng nghề lặn, nhưng chỉ có ba cô và cô chọn theo nghề này vì nó cực và đầy nguy hiểm nhưng không lệ thuộc vào ai”.

Dưới độ sâu từ ba đến bốn mét, cô mò mẫm từng con nghêu, con sò, còn muốn bắt được bào ngư thì phải lặn sâu và ra xa hơn nữa. Nghề này vất vả mà cũng hên xui, có hôm kiếm được tầm 500 - 700 nghìn đồng, có hôm tay không về nhà vì sóng lớn. Chưa kể mùa mưa không có ốc để bắt. Cữ đó, cô đi nhặt rong, tảo biển.

Nhưng thắc mắc của chúng tôi, chồng cô sao không lặn cùng cô? Ánh mắt thoáng buồn, cô Minh Anh thầm thì: “Mấy năm trước, chồng cô cũng theo nghề lặn này. Hai vợ chồng cùng đi lặn thì thu nhập cũng khá hơn. Tuy nhiên, trong một buổi lặn, chú bị rút chân, sợ tai nạn nghề nghiệp nên từ đó chỉ còn mình cô theo nghề. Vì lặn một mình mà vất vả hơn trước nhiều vì trong nhà còn phải nuôi mấy miệng ăn”.

Mê biển và nghề lặn

Vượt hơn mươi cây số, cô dẫn chúng tôi về căn nhà hai gian cũ mà ông nội cô để lại trong xóm nhỏ ngay bên bờ biển Nam Ô. Căn nhà ấy giờ được vợ chồng cô xây thêm một phòng nhỏ để đủ chỗ sinh hoạt cho gia đình bốn thế hệ.

Rót mời chúng tôi ly nước, cô vội đi thay bộ quần áo ướt sũng trên người, rồi vui vẻ ngồi tiếp chuyện. Đôi mắt nhìn ra xa xăm, cô kể về “con đường” đưa cô đến nghề lặn: “Hồi nhỏ, ông già cô sợ cô đi lặn biển thì cực nên không cho cô đi theo nghề lặn biển. Nghe lời cha, cô đi làm công nhân. Nhưng công việc vào ca, tan ca không hấp dẫn cô nên chỉ làm được bốn ngày thì bỏ. Sau đó, cô từng đi buôn cá nhưng rồi cũng không thành công. Cô mê biển và quyết tâm đi lặn. Lặn miết tới nay luôn”. Nói xong, cô cười. Chiều, làng biển gió thổi ù ù. Trong gió, có mùi nước mắm, mùi cá phơi, thơm bữa cơm chiều. Sau những giờ lặn biển, dù sức vóc đến đâu thì cũng sẽ thấm mệt chiều hôm. Cô Minh Anh chầm chậm nói: “Mặc dù biết nghề này lắm nguy hiểm rình rập, hơn thế nữa, hiện nay người ta đi đánh bắt đông nên thủy, hải sản cũng khan hiếm, chưa kể nước biển ngày càng ô nhiễm, sức khỏe cũng ảnh hưởng ít nhiều nên lắm lúc cô cũng định bỏ nghề”.

Có dạo, sức khỏe yếu, huyết áp tăng giảm liên tục, cô phải ở nhà mấy tháng trời. Khi đã dần ổn định, những người con của cô cũng một mực khuyên ngăn bỏ nghề, nhưng vì ngứa tay, ngứa chân nên cô cũng bỏ ngoài tai mà tiếp tục bám biển. Để bảo đảm trong quá trình lặn không xảy ra sự cố về sức khỏe thì trước mỗi buổi lặn cô thường uống thuốc huyết áp và ăn nhẹ khi thì tô bún khi thì bát cháo cho ấm bụng.

Khi được hỏi tới là có cho con mình tiếp nối nghề này hay không, cô chỉ cười và lắc đầu: “Thôi, cực lắm...!”. Giờ còn mấy ai theo nghề này nữa đâu, trong làng này, tầm tuổi cô đếm đi đếm lại còn trên dưới mươi chị em theo nghề lặn. Bây giờ, cuộc sống phát triển, người ta có nhiều sự lựa chọn hơn nên mấy ai mà theo cái nghề vất vả này. Nói vậy, nhưng khi nhắc tới tương lai, cô khẳng định, chỉ khi nào sức khỏe không cho phép mình lặn nữa, thì cô mới bỏ lặn mà quay về với nghề bán cá kiếm sống qua ngày.