Lại xử lý nội bộ

MINH VŨ

Chủ nhật, 09/12/2018 - 02:59 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nói chuyện tiêu cực của ngành giáo dục mãi quả thật rất buồn! Không thể không buồn khi đọc báo, lại thấy những thông tin kiểu như sau vụ 231 cái tát ở Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, đến vụ 50 cái tát ở Trường tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội…

Nhưng nếu không nói, không phân tích đến cùng, thì làm sao có thể hiểu được những gì đang diễn ra tại nhiều trường học trong cả nước. Tát học sinh, bắt học sinh tát vào mặt nhau, có phải là một phương pháp giáo dục mới hay không? Vụ 231 cái tát ở Quảng Ninh, Quảng Bình còn nóng trên mặt báo, đặc biệt sau cái gọi là phiếu khảo sát với 19 câu hỏi mang đầy tính chất thua đủ với học trò của cô hiệu trưởng trường này, thì chẳng nhẽ, không quan tâm đến những gì đang diễn ra, không hề đọc báo hay xem tivi, đọc trên mạng xã hội, một cô giáo tiểu học ngay tại Thủ đô ngày 3-12 lại ra lệnh cho học sinh lớp 2 tát vào mặt bạn 50 cái. Đến cái 20, cháu bé đau quá khóc ầm lên cô mới cho dừng.

Cũng như ở Trường THCS Duy Ninh, việc này khi phóng viên hỏi, cô Hiệu trưởng Trường TH Quang Trung lại đề nghị không công khai, để xử lý nội bộ.

Sự việc sẽ ra sao khi ngành giáo dục cứ tiếp tục để “xử lý nội bộ” như vậy? Không phải chuyện buồn nữa mà là cả một sự khủng khiếp nếu như tát lại được một số giáo viên mặc nhiên coi đó là một phương pháp giáo dục, được áp dụng không cần văn bản. Chưa kể, những học trò bị phạt do lỗi nói bậy đang rất nhỏ! Các em đã biết gì về nói bậy chưa nếu không phải học từ người lớn?

Một vụ cũng mới xảy ra với ngành giáo dục, được gọi là vụ “Cái quần”, tại Trường THCS Trần Huỳnh, TP Bạc Liêu. Chỉ vì một cái quần lửng nữ sinh đem để lên bàn thầy giáo - một sự bất kính và vô văn hóa không chấp nhận nổi - và thầy giáo nói học sinh trực nhật cho nó vào thùng rác, mà phụ huynh học sinh đến đòi quần và chửi mắng thầy trước lớp, xúc phạm thầy, nói cả bộ quần áo thầy mặc không bằng cái quần đùi hàng hiệu của con mình. Sự vô văn hóa cùng cực của phụ huynh này cũng không phải không có ở nhiều phụ huynh khác. Cha mẹ như thế, tất nhiên con nói bậy. Và nếu trẻ con nói bậy lại được dạy bảo bằng cách tát vào mặt, thì ngoài chuyện biết chửi, các em bé sẽ còn biết đánh nhau, nói dối, không coi nhân phẩm là gì…

Đã đến lúc ngành giáo dục phải lên tiếng, cùng xã hội tìm giải pháp xử lý, ngăn chặn triệt để những vụ việc đáng buồn, mà chỉ gọi bằng tên: “Vụ 231 cái tát”, “Vụ 50 cái tát”, “Vụ đòi quần”… là biết ngay nó xảy ra trong ngành giáo dục...

Đừng để xử lý nội bộ nữa, phải có hành động kịp thời trước khi muộn.