Nghiên cứu là... nghiên cứu

MINH VŨ

Thứ tư, 12/12/2018 - 02:48 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Hai nam sinh viên năm thứ hai ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Vũ Văn Dương và Phạm Mạnh Đình, sau nhiều ngày miệt mài đi kiếm… túi nylon ngoài chợ, sau những đêm mất ngủ và những ngày ăn đói để dành tiền, đã làm ra được một sản phẩm đáng quan tâm: gạch lát nền từ túi nylon tái chế và cát.

Đầu đuôi câu chuyện có thể rất dài, trong một lần nấu bếp ở nhà, một trong hai bạn sinh viên ấy nhìn thấy đám vỏ trấu cháy trộn với bao nylon trong bếp. Việc tạo ra một vật liệu từ trấu và cát là gợi ý của một thầy giáo phổ thông của cậu. Cậu cũng đã làm ra được một sản phẩm đoạt một giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho học sinh. Rồi cậu… bỏ, chọn một ngành khác để học. Nhưng vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, bạn cùng phòng ký túc với cậu lại là sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng. Giấc mơ nghiên cứu thời nhỏ quay lại, hai bạn rủ nhau sáng chế. Mỗi chiều hai bạn đi lượm bao nylon ngoài chợ đem về rửa sạch làm nguyên liệu. Nhà nghèo, nhưng mỗi tháng hai bạn nhịn tiền ăn để dành khoảng 200.000 đồng mua cát làm thí nghiệm. Tự mày mò tận dụng mọi thứ có thể coi là dụng cụ làm thí nghiệm. Máy ép thành phẩm cũng mua vật dụng tự chế. Nhìn ảnh, thấy hai bạn sinh viên loay hoay cạnh một cái nồi, như muôn nghìn cái nồi khác dùng để nấu lẩu. Hai tháng loay hoay, chế ra hơn 60 mẫu thử, ném từ tầng cao xuống để thử độ chịu lực… Một số thầy cô của khoa nhìn thấy đã giúp đỡ để hai sinh viên có thể nghiên cứu bài bản, sử dụng các thiết bị thí nghiệm của trường, thậm chí cho cả tiền để trò mua nguyên liệu. Với sự giúp đỡ của thầy, sản phẩm mẫu của hai bạn sinh viên trải qua các đo lường về độ nén - uốn, va đập đều đạt hoặc vượt tiêu chuẩn chung của gạch lát nền Việt Nam.

Tuy nhiên, đây không chỉ là chuyện ngợi khen hai sinh viên và thầy giáo khoa Kỹ thuật xây dựng nhà trường. Mặc dù tinh thần nghiên cứu của các em vô cùng đáng khen, nhất là trong bối cảnh rác thải từ túi nylon đang là mối đe dọa rất lớn với sức khỏe toàn dân. Điều đáng nói, đây không phải là nghiên cứu đầu tiên để sản xuất những nguyên liệu xây dựng từ rác nylon. Đã có những nhà khoa học quan tâm đến việc tạo ra những sản phẩm như vậy, đã có những cơ sở sản xuất làm ra những sản phẩm như vậy, nhưng rồi chúng đi đâu, như thế nào? Thì không ai biết nữa.

Liệu nghiên cứu nhỏ bé của hai sinh viên có đưa được vào thực tiễn hay không? Câu hỏi ấy vẫn khó trả lời, một khi chuông báo động rác thải nhựa đã gióng từ lâu, mà những động tác cần, chẳng hạn khuyến khích sản xuất và bắt buộc sử dụng bao bì thân thiện môi trường, nghiêm cấm dùng túi nylon…, vẫn chưa được quan tâm thật sự. Việc phân loại rác ở TP Hồ Chí Minh vừa phát động đã có nguy cơ không khả thi, một khi rác phân loại xong đều đem chôn. Và mỗi khi mưa ngập đường, thì chẳng có gì nhiều hơn túi nylon, vỏ chai nhựa bập bềnh khắp mọi đô thị.

Nghiên cứu đạt thành công thường rất khó khăn, nhưng làm thế nào để kết quả nghiên cứu nhanh chóng thành hiện thực, cũng là câu hỏi không dễ trả lời.