Đi bão

HÀ PHẠM

Thứ bảy, 15/12/2018 - 05:41 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Việt Nam chắc chắn là quốc gia yêu mến bóng đá vào hàng nhất hành tinh. Kể cả so Brazil hay Argentina, Anh hoặc Tây Ban Nha, cũng chẳng thể ở đâu hơn, dù rằng chúng ta mới chỉ thi đấu tầm khu vực. Mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu và thắng trận, thậm chí chẳng cần thắng trận, chỉ cần hòa như trận ngày 11-12 trên sân Malaysia, thì “bão đêm” vẫn cứ nổi lên cuồn cuộn. Mọi người “ăn bóng đá ngủ bóng đá” nghĩa đen. Hễ có bóng đá là mọi lo phiền dường như tan biến, với cả cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng.

“Đi bão” là danh từ mới chỉ sự xuống đường ăn mừng đội tuyển, cứ quấn cờ đỏ sao vàng quanh người, hòa vào đám đông hừng hực khí thế trên đường phố và hô vang “Việt Nam vô địch”, thế gọi là đi bão. Tuổi mầm non đi bão, tuổi 80 cũng đi bão, thanh niên thì đương nhiên. Trái bóng lăn với sự tham gia của đội tuyển quốc gia ở đâu, tâm điểm sự chú ý của cả quốc gia lệch về hướng ấy. Cứ tưởng tượng sân Lạch Tray (Hải Phòng) tối 11-12 không đội nào đá, xem qua tivi vẫn náo nhiệt như thật, vẫn pháo sáng rực rỡ. Sân Mỹ Đình trống không vẫn có cổ động viên quấn cờ ngồi hướng sang tận Malaysia…, thế đủ biết dân mình yêu chuộng túc cầu giáo cỡ nào.

Chỉ có điều, yêu bóng đá và yêu Tổ quốc là hai khái niệm khác nhau. Đừng đồng nhất yêu nước với yêu đội tuyển bóng đá quốc gia (dù rằng đội tuyển bóng đá quốc gia thời điểm này cực kỳ đáng yêu). Nói cách khác, đừng bắt các cầu thủ trẻ măng mới 20 tuổi gánh trên vai một trách nhiệm tinh thần quá nặng. Các em U23 dù có lăn xả vì mầu cờ sắc áo, vì chiến thắng của trận đấu, cũng không thể gọi là anh hùng dân tộc như một vài nhân vật trong Liên đoàn bóng đá VFF phát biểu trước truyền thông. Các em có thể là những người hùng của trận đấu, đem lại cảm hứng và nỗi phấn khích cho hàng triệu người, nhưng là anh hùng dân tộc, muốn được gọi thế phải mất nhiều hy sinh hơn nữa.

Tuy nhiên, vui là một việc rất nên. Nếu như chúng ta có một thứ gọi là văn hóa cổ động, thì cuộc vui sau mỗi trận bóng, mỗi cuộc đi bão, đều là những cuộc vui trọn vẹn. Nhưng không phải vì thế, cứ đi bão để cổ vũ và ăn mừng đội tuyển là có quyền vi phạm Luật Giao thông hoặc gây mất trật tự công cộng, vừa làm khổ lực lượng cảnh sát giao thông, vừa gây lo sợ hãi hùng về va chạm, về tai nạn giao thông và tiếng ồn cho nhiều người. Cứ đi bão, là niềm vui thắng trận có thể bị lấn lướt bởi những cú lo âu và bực dọc do một số cá nhân thiếu ý thức gây nên. Bão ấy, thật không cần thiết…