“Nếp sống” vỉa hè

QUANG HƯNG

Thứ tư, 08/05/2019 - 02:50 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đã thành một “nếp sống” khi không gian vỉa hè đô thị trở thành nơi… mưu sinh, “tác nghiệp” của đông đảo người dân thuộc nhiều thành phần lao động. Hàng nước, hàng quán ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, cửa hàng sửa chữa xe máy, kể cả cửa hàng bán tranh souvenir hay hoa cây cảnh… Thôi thì đủ các thức, bàn ghế, phụ tùng, khung tranh, các chậu cây, giò hoa, lồng chim…, cứ thế chọn vỉa hè mà “đậu”.

Điều đáng băn khoăn không phải với những người qua lại trên vỉa hè một cách bình thường như quyền của người đi bộ được như vậy, mà đặt ra với những trường hợp lấy vỉa hè làm… sân nhà, làm một phần “cơ sở sản xuất” của mình. Nó dường như một sự đương nhiên khi vỉa hè chung thành của riêng, và rất đông mọi người đi bộ qua lại phải vòng vèo, len lách, hoặc đi luôn xuống đường cho đỡ vướng, mặc kệ nguy hiểm!

Và rồi, đã thành một phản xạ gần như hằng ngày. Đó là mỗi khi bóng xe, bóng người của lực lượng an ninh - trật tự xuất hiện đằng xa, là lại nháo nhào cảnh xếp dọn, gom ghế bàn, hàng họ, dụng cụ… vào nhà hoặc nép vào hiên nhà, cho vỉa hè nhìn quang quẻ hơn trong chốc lát. Rồi khi lực lượng chức năng đi qua, mọi thứ lại ùa ra, vây kín. Cảnh “đá ném ao bèo” này lâu nay đã trở lại như… thường, sau rất nhiều nỗ lực “dành lại vỉa hè cho người đi bộ”.

Việc sử dụng không gian công cộng vào việc riêng trở thành lấn chiếm, đến mức gây bất tiện, khó khăn cho người khác, các hoạt động khác, thì quả là không được. Rõ ràng là sự vi phạm các quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông… Nhiều nguy cơ tai nạn, cũng một phần do có nhiều người đi bộ dưới lòng đường, tăng nguy cơ va chạm và hạn chế không gian lưu thông của các phương tiện.

Cũng quá rõ tình trạng này từ lâu rồi, đến mức đã trở nên một “nếp sống”. Chỉ có những lời giải cho bài toán quản lý là còn loay hoay, lúng túng và cũng mang tính thời vụ, hình thức mà thôi!