Vì một nền thể thao phát triển toàn diện

THI NHÃ

Thứ sáu, 13/12/2019 - 04:08 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Những ngày qua, người hâm mộ cả nước vui mừng, phấn khởi với thành tích ngoài mong đợi của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 tổ chức ở Philippines khi chúng ta giành vị trí thứ nhì toàn đoàn.

Có thể nói, tinh thần thi đấu ngoan cường, nỗ lực và quyết tâm cao nhất của các vận động viên để mang vinh quang về cho Tổ quốc là điều khiến chúng ta cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi theo dõi các cuộc tranh tài của các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này. Tuy nhiên, dư âm lắng lại sau những phút giây vinh quang chính là cơ chế đãi ngộ vận động viên sao cho xứng đáng.

Nhờ những tấm huy chương (HC) SEA Games mà cuộc sống, cũng như điều kiện tập luyện vất vả của vận động viên (VĐV) các môn ngoài bóng đá nam được biết đến. Đã có những ý kiến, lời kêu gọi về sự chia sẻ với các cầu thủ bóng đá nữ và đã được hưởng ứng, khi số tiền thưởng theo thống kê sơ bộ đã lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Nhưng không chỉ VĐV giành HC mới vất vả tập luyện mà còn có cả những VĐV khác cũng tham gia thi đấu nhưng kết quả không được như ý. Lại cả một quá trình tập luyện, mưu sinh, trong đó còn có những lúc gặp khó khăn, phong độ đi xuống, chấn thương…

Ăn, tập, thi đấu, bất kỳ khâu nào cũng quan trọng đối với các VĐV. Nếu các chế độ bồi dưỡng chưa được cao thì chắc chắn ảnh hưởng đến việc tập luyện, để cải thiện phong độ, thành tích và hướng đến mục tiêu cao trong thi đấu. Ngẫm nghĩ một chút về các giải pháp thì ngành thể thao rất nên hướng đến là tìm kiếm các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ xã hội. Có nhà tài trợ chia sẻ phương châm tài trợ của mình là tìm kiếm những môn thể thao nhận được ít sự quan tâm của công chúng như bóng ném hay cho các VĐV khuyết tật, thay vì các môn chính. Và họ làm vì thể thao, chứ không phải vì danh tiếng của mình. Vì vậy, nếu trân trọng và thu hút được các nhà tài trợ thì không thiếu kinh phí cho các bộ môn, cho dù các môn đó ít nhận được sự quan tâm.

Nhưng, thành thật mà nói, việc có thể giao tiếp với các nhà tài trợ, vốn là các doanh nghiệp đôi khi không phải là thế mạnh của những người trong ngành thể thao, thậm chí với các môn phụ, vốn ít tài trợ thì lại càng khó hơn nữa. Chính điều này đã khiến cho đôi bên, dù có thể cần nhau, nhưng đôi khi lại xa cách, và chừng nào điều này còn diễn ra thì rõ ràng VĐV các môn ngoài bóng đá vẫn sẽ chịu thiệt thòi.

Đã đến lúc cần những giải pháp căn cơ hơn, dài hạn hơn để huy động nguồn lực xã hội không chỉ là thưởng nhất thời, mà còn là sự đầu tư dài hạn. Tại sao những nhãn hàng thực phẩm có thể đầu tư rất nhiều tiền cho bóng đá, nhưng lại không thể trích một phần chắc chắn là nhỏ hơn rất nhiều cho điền kinh, bơi lội, cử tạ…? Đó là câu hỏi lớn cho ngành thể thao nếu muốn huy động nguồn lực từ xã hội.