Ăn xin hay... ăn cướp?


Chủ nhật, 27/10/2019 - 09:18 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc viết:

Hồ Mạnh Quỳnh (quận Đống Đa, Hà Nội)

Sinh ra và lớn lên ở TP Hà Nội từ khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy số lượng người ăn xin tại Thủ đô lại nhiều như thời gian gần đây. Phải nhìn nhận rằng, nhiều ở đây không có nghĩa là họ xuất hiện mọi lúc, mọi nơi. Mà thực tế, ăn xin dường như đã trở thành một loại hình “nghề nghiệp” với cách tổ chức, hoạt động bài bản, thậm chí có phần “quá đà” và trở nên manh động.

Đơn cử như ở tuyến đường Láng xuyên suốt nhiều quận nội đô hay nút giao thông phức tạp Khâm Thiên - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), thường xuyên xuất hiện nhiều nhóm ăn xin với “địa bàn”, khung giờ riêng biệt: buổi sáng ít, buổi chiều đến tối rất đông. Khung giờ tan tầm được mặc định dành cho người ăn xin lớn tuổi chờ đợi người dừng đèn đỏ. Thấy họ lành lặn, nhanh nhẹn, một số người không cho thì lập tức nhận được thái độ sừng sộ. Tôi còn nhiều lần nghe thấy họ rủa xả khi bị từ chối, khiến nhiều người đi đường bức xúc, khó chịu. Đến tối, khu vực “kiếm ăn” trở nên nhộn nhịp hơn với những “ca sĩ” kéo loa tay, bán kẹo hoặc đồ lặt vặt. Họ đi xe máy, xe đạp điện đến “nhiệm sở”, vứt chỏng chơ ở giữa ngã tư, ngã năm rồi thản nhiên hành nghề giữa đường. Họ gí kẹo bánh vào mặt người đi đường rồi chèo kéo, giữ phương tiện đến khi mua hàng mới “tha”.

Nếu là người tinh ý, sẽ dễ dàng nhận ra sự hiện diện của những thanh niên xăm trổ quanh “địa bàn hoạt động” của các nhóm ăn xin nêu trên. Những thanh niên này sẽ sẵn sàng “can thiệp” nếu người đi đường phản ứng. “Ăn xin” mà đầy đủ đội hình, đội ngũ với phương cách hùng hổ, bặm trợn như vậy, liệu có khác nào... ăn cướp?