Đón giao thừa ở hầm đèo Hải Vân

BÀI & ẢNH: TUỆ TÂM

Thứ sáu, 17/01/2020 - 04:54 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đón tàu vào hầm.

Hành khách đi tàu Thống Nhất ai cũng mãn nhãn cảnh đèo Hải Vân. Ngày, sóng trắng xóa xô gành. Đêm, ánh đèn điện chiếu sáng phố biển Đà Nẵng, khu du lịch Lăng Cô. Nhưng, để có những chuyến tàu qua đèo thông suốt, mấy ai biết đến những người gác hầm thầm lặng…

Mỗi ngày mới - một ngày đã qua

Đón chúng tôi bằng chuyến tàu khởi hành từ ga Kim Liên (Đà Nẵng) lúc 7 giờ 20 phút sáng. Ngày cuối năm, mưa nặng hạt, gió lạnh bàn tay. Anh Nguyễn Minh Nga, phân đội phó phân đội Hải Vân, giới thiệu: “Đây là đường đi làm mỗi ngày của những người tuần hầm! Đèo Hải Vân có tất cả sáu hầm, 24 công nhân làm việc tại đây”.

Chặng đường từ ga Kim Liên lên đến ga Hải Vân (đỉnh đèo) khoảng 11 km. Mỗi hầm có một trạm gác, ba người thường trực tuần canh. Hầm dài nhất là 944,6 m, có hai trạm gác hai đầu với tám người trực. Công việc chính của họ, kiểm tra đường tàu, dọn vệ sinh, sửa chữa những hư hỏng nhỏ, báo cáo kịp thời, bảo đảm an ninh trật tự; đón - tiễn tàu ra vào hầm, báo hiệu cho tàu những thông tin quan trọng trong quá trình lưu thông.

Tuổi của những người làm việc ở đây, trẻ nhất 24, già nhất cũng đã 55. Với độ tuổi như vậy, mở ra một hành trình, cũng là đang, sẽ khép lại hành trình làm việc. Những kỷ niệm cũ sẽ bàn giao lại cho người trẻ làm kinh nghiệm khi bão dập, mưa dầm, núi lở, đường ray chia cắt...

Chú Kiệu Viết Sanh (55 tuổi) cùng hai người đồng nghiệp là một trong những người lớn tuổi nhất gác hầm số 12 ở đỉnh đèo Hải Vân. Hầm số 12 dài 592 m, chưa phải là hầm dài nhất so các hầm dọc đèo Hải Vân, nhưng là hầm ở vị trí cao nhất. Ở đây, sóng điện thoại khá yếu, việc liên lạc với mọi người khó khăn hơn rất nhiều. Những lúc quan trọng cần liên lạc, chú sẽ đi bộ qua hầm qua bên ga Hải Vân để liên lạc hoặc đi dò sóng. Năm trước, do mưa lớn kéo dài, có điểm sạt lở nhiều lần lấp vùi đường ray. Ngay khi nhận được thông báo từ đồng nghiệp, tất cả công nhân tuần hầm đều nhanh chóng lên lại khu vực phụ trách để khẩn trương khắc phục sự cố, trong điều kiện mưa lớn, trời bắt đầu tối, tất cả đã phải thực hiện xuyên đêm “gạt đất, vần đá”, vận chuyển hành khách qua khu vực sạt lở bằng đường bộ, bảo đảm việc đi lại của hành khách an toàn.

Cắt ngang câu chuyện, có tiếng tàu từ xa, chú Sanh nhanh chóng đội mũ, cầm cờ ra đứng trước cửa nhà gác để đón tàu vào hầm. Chú giải thích, cách cầm cờ là để báo hiệu cho các lái tàu biết tình hình. Cầm cờ đứng: báo đường thông suốt, an toàn; hạ ngang cờ: tàu cần đi chậm lại, giảm tốc độ. Nếu cầm cờ đỏ, báo hiệu có nguy hiểm hoặc sự vụ phía trước, tàu phải dừng.

Những chuyến tàu xuyên Tết

Những người tuần hầm dường như chưa có năm nào được đón Tết trọn vẹn bên gia đình của mình. Những chuyến tàu đi xuyên Tết thì mọi người vẫn còn tiếp tục công việc của mình như những ngày bình thường. Ba người trên hầm 12 sẽ thay nhau trực mỗi ca, và cách ngày sẽ được về với gia đình.

Chú Sanh cũng không còn nhớ đã đón giao thừa trên đỉnh Hải Vân bao nhiêu lần trong chừng đó năm làm việc của mình. Mỗi năm như vậy, đến gần giao thừa, chú sẽ đi bộ qua hầm để đến ga Hải Vân, tại đó, cùng với những công nhân duy tu, tuần đường, công nhân trực ga sẽ về lại với nhau, cùng đón giao thừa, xem những chương trình đón Tết trên tivi. Sau đó, tất cả lại về vị trí cũ, bảo đảm tốt công việc, bảo đảm an toàn đường ray để chuẩn bị đón chuyến tàu đầu năm mới.

Năm nào cũng vậy, khi đứng đón và tiễn tàu ra vào mỗi ngày, nhìn những toa tàu đầy ắp người, ai cũng đang háo hức để về quê đoàn tụ gia đình, lòng người tuần hầm không khỏi bồi hồi. Năm nay, cũng là năm cuối cùng chú Sanh cùng hai người bạn làm việc tại đây, năm sau, các chú sẽ nghỉ hưu theo chế độ, năm sau, các chú sẽ được đón Tết trọn vẹn với gia đình. Chú Sanh bồi hồi: “Dù là công việc gì, thì nơi đây đã gắn bó với tôi 25 năm. Khi về nghỉ rồi, mùa hè thời tiết tốt, tôi vẫn sẽ lên đây thăm anh em. Chỉ mong những đồng nghiệp trẻ khi thay chúng tôi đến đây làm việc, hãy cố gắng làm vì khi yêu mến công việc rồi, thì mọi thứ đều sẽ trở thành thân thiết”.

Nói rồi, chú lại mang túi, một tay cầm cây gậy chống đường, một tay cầm đèn, cờ và một số vật dụng sửa chữa nhẹ để tiếp tục chuyến tuần hầm vào giờ trưa của mình. Bóng chú cao, gầy khuất dần vào bóng đêm của hầm số 12…