Từ góc nhìn của một người Mỹ gốc Việt (Tiếp theo và hết)(*)

Thứ Ba, 17/09/2019, 04:28:17

Như nhiều người Việt Nam ở nước ngoài, ông David Lee (Ða-vít Li) - một người Mỹ gốc Việt, đã nhiều lần bày tỏ thiện cảm và trân trọng với sự phát triển của quê hương cho dù vẫn còn không ít khó khăn, vất vả; thẳng thắn góp ý để khắc phục những hiện tượng chưa được, chưa tốt hoặc tiêu cực. Ðồng thời, ông cũng đã nhiều lần thẳng thắn vạch rõ bản chất các phe nhóm chống cộng, phê phán hoạt động của một số vị linh mục ở Việt Nam thiếu thiện chí với quê hương, đất nước. Lược ghi từ hai video-clip có tiêu đề "Những người chống cộng chưa bao giờ dám khen Việt Nam" và "Nói về linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong và những người lợi dụng tôn giáo làm chính trị" mà ông David Lee mới công bố rộng rãi trên internet đầu tháng 9-2019 sẽ phần nào cho thấy cụ thể về các nội dung này. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo...

(Kỳ 2)

Về an sinh xã hội ở Việt Nam, từ một quốc gia rất nghèo, trước đây hầu như không có phúc lợi gì cho người dân, tôi thấy hôm nay ít nhiều đã có, có còn hơn không, đó là điều đáng để vỗ tay. Cậu tôi là sĩ quan thẩm vấn của chế độ cũ, đi HO (Chương trình tái định cư phóng thích đặc biệt tù nhân trung tâm cải tạo) không được, giờ mỗi tháng cũng được mấy trăm nghìn đồng. Người già lớn tuổi thì có bảo hiểm y tế miễn phí, dù không bao nhiêu nhưng mà có và không thể đòi hỏi hơn được khi đất nước vẫn còn nghèo. Chị tôi qua Mỹ ở bốn năm, rồi về Việt Nam sống. Chị tôi không cường điệu, nhưng giờ vợ chồng anh chị tôi đóng bảo hiểm y tế mỗi năm rất rẻ, mỗi tháng cứ đúng tuyến đến bác sĩ khám và lấy thuốc. Khám ngoại tuyến, hay muốn mua thuốc ngoài luồng tốt hơn thì phải trả tiền. Ở Mỹ cũng vậy, đóng tiền ít hoặc miễn phí là thuốc khá thông thường, tôi mua gói bảo hiểm y tế khá rẻ, giờ tôi muốn xin thuốc gì đắt tiền thì phải đóng tiền thêm. Bởi vậy các vị chống cộng cứ lấy Mỹ để so sánh là rất khập khiễng. Chưa nói các vị so sánh như vậy chứng tỏ các vị không phải là người tử tế. Ðàng hoàng, tử tế thì trước khi đưa ra vấn đề gì đó thì phải tìm hiểu rõ ràng, xem đời sống kinh tế, xã hội ở đất nước mà các vị nhắm đến là như thế nào, nếu so sánh thì so với quốc gia tương tự cùng hoàn cảnh hoặc trình độ phát triển để xem đời sống của người dân ra sao, có phúc lợi xã hội như thế hay không. So sánh như vậy mới công bằng, không khập khiễng. Các vị lấy nước Mỹ đứng đầu thế giới để so sánh với một quốc gia đang phát triển, mới thoát khỏi chiến tranh, mới đổi mới kinh tế được mấy chục năm thì chỉ là để các vị chống cộng.

Tôi nghĩ trên mạng Facebook này không có cộng sản, không có "dư luận viên", "AK47" nhiều như quý vị chống cộng. Chính các vị chống cộng đưa lên đó những lời rất hàm hồ, áp đặt, không đúng sự thật nên đã khiến cho người dân Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, phải lên tiếng phản đối các vị, và các vị chụp cho họ cái mũ "dư luận viên", "AK47". Họ không nhiều như các vị đâu. Những người trẻ sinh ra và lớn lên trong xã hội, khi các vị chống cộng nói những điều không thật, cường điệu hóa, làm mất đi tính trung thực thì họ phản đối, đó là lẽ tất nhiên... Các vị cứ tưởng tượng và nói y chang như đúng rồi. Trang cá nhân khai sinh năm 1992 mà viết lách, nói năng như ông cụ, ngay một việc cỏn con như vậy các vị còn giấu giếm, không trung thực với chính mình mà lại đòi làm việc lớn. Chống cộng nhưng sợ cộng sản thì đừng chống. Yếu tố đầu tiên để làm việc là trực diện và can đảm thì may ra mới thành công. Coi tôi là cộng sản, vậy các vị hãy một lần đối diện với tôi để nói đàng hoàng, tử tế với nhau, tranh luận đâu vào đó. Mấy chục năm lăn lộn với các vị tôi biết quá rõ, biết các vị làm cái gì trong 44 năm qua. Tôi đủ can đảm để bảo đảm những gì tôi nói về đất nước Việt Nam là sự thật. Các vị cần bằng chứng tôi sẽ đưa ra bằng chứng. Tôi cũng không ngại nói về những tiêu cực ở Việt Nam, song tôi kỳ vọng tiêu cực sẽ triệt tiêu. Ðặc biệt là Ðảng Cộng sản, nếu muốn nhân dân nhìn nhận với lăng kính là một đảng tốt, một đảng vì nhân dân thì họ sẽ tự giác làm trong sạch đảng của họ. Không ai muốn tổ chức và cá nhân mình phải mang tiếng xấu. Ðảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy, muốn được nhân dân ủng hộ thì họ sẽ phải làm tốt...

Trước đây, tôi từng đề nghị một số linh mục Dòng Chúa cứu thế đừng lợi dụng Cung thánh để mấy người giơ tấm bảng trên có ghi chữ tiếng Việt "con tôi vô tội, chồng tôi vô tội". Vì tại sao đến cầu nguyện với Chúa lại cầm những tấm bảng như vậy. Những người này không theo Công giáo nhưng được các vị linh mục xếp ngồi hàng ghế đầu, mấy người chụp hình đứng ở các góc để chụp. Tôi thấy đó là sự xếp đặt có mưu đồ. Ðã tin Chúa thì cầu nguyện bằng ngôn ngữ của mình để nói lòng mình, chứ không phải cầm theo tấm bảng có dòng chữ lên án cộng sản thì Chúa mới thấy. Ðối với tôi đó là Thánh lễ trá hình, mấy linh mục đã lợi dụng Cung thánh cho mục đích chính trị, nên tôi không đồng ý. Tôi đã lên tiếng, lên tiếng và bị chửi bới, nhất là một số người theo Công giáo đã chửi tôi "phá đạo", có linh mục ghét tôi hơn là ghét cộng sản. Tôi cam đoan mấy linh mục đó đã sai, sai hoàn toàn. Linh mục được đào tạo để lo truyền bá giáo lý, đạo đức theo tôn chỉ Thiên chúa, chứ không phải để làm chính trị. Ðó là hai việc khác nhau, phải rõ ràng. Vừa rồi tôi có đọc bài của một người là Nguyễn Ngọc Nam Phong. Với tôi, đây là những lời mỉa mai, xuyên tạc, bôi nhọ một người đã nằm xuống cách đây 50 năm. Tôi tin là Chúa Jesus không dạy như vậy, Giáo hội cũng không dạy một vị linh mục mỉa mai, bôi nhọ người đã mất và cả người còn sống... Những người được Giáo hội truyền chức linh mục là để thay thế bổn phận của Chúa Jesus rao giảng, mời gọi những người tội lỗi trở về bằng tình yêu thương. Chúa Jesus xuống trần gian không phải để trừng phạt, không phải để chia bè chia phái, lật đổ hay chống phá nhau. Chúa Jesus không gieo điều khác biệt để con người đánh phá nhau. Người càng tội lỗi thì càng được Chúa yêu thương... Năm nay tôi gần 60 tuổi, tôi tin là tôi lớn tuổi hơn ông linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong rất nhiều, song tôi chưa bao giờ thấy Giáo hội Công giáo dạy các linh mục hoặc giáo dân phải hành động như cá nhân ông Nguyễn Ngọc Nam Phong. Thậm chí Giáo hội Công giáo còn cầu nguyện cho kẻ thù của mình, khi họ mất còn cầu nguyện cho họ, đó là nhân đức, đó là bác ái. Tôi nói thẳng rằng ông Nguyễn Ngọc Nam Phong muốn mỉa mai Nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh và việc người ta xếp hàng mấy cây số vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Ngọc Nam Phong viết như vậy là đã xúc phạm rất nhiều người dân Việt Nam và quốc tế, vốn luôn coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ, một người ái quốc. Chỉ có những người ngu ngốc mới xúc phạm những người đã và đang thần tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nhắc lại, chỉ có người ngu ngốc mới làm như vậy, và tôi khẳng định rằng những điều ông Nguyễn Ngọc Nam Phong đã viết là phá đạo. Một ông linh mục đại diện cho Giáo hội, được Giáo hội đào tạo, phong chức, hằng ngày đứng trên tòa giảng để nói ra những điều như vậy thì người không Công giáo nghĩ như thế nào về đạo Công giáo. Giáo hội Công giáo chưa bao giờ lại dạy chúng tôi ác độc. Giáo hội Công giáo dạy chúng tôi sống bao dung, bác ái, yêu thương chính kẻ thù của mình. Giờ người như linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong lại làm trái ngược tất cả. Tôi không hiểu ông là linh mục hay ông lợi dụng chiếc áo linh mục để làm chính trị. Nếu ông làm chính trị, chống cộng thì tôi khuyên ông, và tôi rất mong các linh mục bề trên của Dòng Chúa cứu thế nên để cho các linh mục như Nguyễn Ngọc Nam Phong nghỉ một thời gian để các ông đó sinh hoạt chính trị và làm việc chính trị, như vậy thì tốt hơn cho đạo Công giáo.

Khi "Văn phòng công lý và hòa bình" thuộc Dòng Chúa cứu thế đứng ra quy tụ thương phế binh "Việt Nam cộng hòa" để khám chữa bệnh và chăm sóc, tôi mừng, bởi đó là những người đã mất một phần thân thể trong chiến tranh, họ già cả rồi. Nhưng sự thật thì các ông linh mục Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn đã lợi dụng các chú, các bác đó để làm chính trị. Làm việc từ thiện có cần thiết phải treo tấm banner (biểu ngữ) to tướng có hình ảnh thương phế binh mặc quân phục này nọ để cà khịa với chế độ, với cộng sản hay không? Tôi nghĩ các linh mục Dòng Chúa cứu thế thừa biết là không được xây dựng nhà trên mảnh đất ở Lộc Hưng, nhưng các ông lại dùng tiền của ai đó ủng hộ để xây nhà ở đấy rồi đưa thương phế binh đến ở. Ðó là mưu đồ của mấy vị linh mục Dòng Chúa cứu thế. Khi có vấn đề là đưa mấy bác thương phế binh ra chụp hình đưa lên mạng, và nói rằng "cộng sản đàn áp thương phế binh". Ði tu thì đừng có mưu mô. Ði tu cần sống ngay thẳng, đừng sống mưu mô. Mưu mô thường đi liền với xảo quyệt và trong lòng không có bác ái. Là một linh mục có thể đứng trước tòa giảng nói về tệ nạn xã hội, về bất công của xã hội. Nhưng nói về những điều đó mà trong lòng lại hận thù là sai mục đích. Giảng để người ta tránh, không lặp lại tệ nạn, hoặc góp ý với chính quyền trên tinh thần bác ái, để hy vọng chính quyền nghe và thay đổi. Còn nếu nói để cố tình lôi kéo giáo dân trong tư thế hận thù thì bài giảng không đúng với lời dạy của Ðức Jesus. Không thể dùng tòa giảng, dùng Cung thánh để gây hận thù. Nói như vậy tôi biết sẽ có nhiều người bên Công giáo, trong đó có anh em của tôi là tu sĩ, nhất là tu sĩ Dòng Chúa cứu thế, sẽ ghét tôi, nhưng tôi không sợ điều đó. Cá nhân tôi công - tư phân minh, với người thân của tôi, tôi vẫn quý trọng. Nếu các ông làm đúng, cha bề trên đã không đóng cửa "Văn phòng công lý và hòa bình" thuộc Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn. Nếu làm tốt với tình bác ái, yêu thương, tại sao cha bề trên lại phải thuyên chuyển mấy ông linh mục đó mỗi người đi một ngả. Tôi thấy cha bề trên làm đúng và can đảm, không thể để trong dòng tu lại có tổ chức chính trị phản động.

* Từ góc nhìn của một người Mỹ gốc Việt

-----------------------------

(*) Xem Báo Nhân Dân số ra ngày 13-9-2019.

VŨ QUỲNH (lược ghi)