Sinh hoạt tư tưởng

Không đổ lỗi khách quan

Thứ Năm, 27/02/2020, 02:15:48

Đọc báo đưa tin huyện nọ vừa yêu cầu bảy tập thể và các cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng diện tích lớn rừng trên địa bàn bị mất, bị lấn chiếm, ông Huy lắc đầu thở dài: "Buông lỏng quản lý đến thế thì không còn gì để nói nữa". Rồi không nén được sự bực bội, ông cầm tờ báo sang nhà ông Thông hàng xóm. Vừa nhìn thấy ông Thông, ông Huy đã cất tiếng:

- Ông Thông, ông xem có xót xa không này. Theo kết luận của cơ quan thanh tra, năm 2014, tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp mà bảy xã được giao quản lý là hơn 5.550 ha; đến năm 2017 kiểm kê lại thì chỉ còn hơn 2.860 ha. Như vậy là chỉ sau bốn năm, gần 50% diện tích đã bị mất.

- Vâng, tôi cũng rất bất bình và đang theo dõi xem họ nhận trách nhiệm như thế nào. Theo như báo chí nêu thì các xã báo cáo nguyên nhân là do năm 2014, công tác kiểm kê rừng do một đơn vị tư vấn thực hiện chủ yếu bằng phương pháp giải đoán không ảnh (ảnh chụp từ vệ tinh xuống bề mặt Trái đất) cho nên có xảy ra sai số diện tích rừng trên địa bàn. Ðến năm 2017, kiểm tra thực tế, diện tích này mới được đo đạc lại như con số hiện tại. Họ nói vậy nghĩa là từng ấy diện tích rừng bị "thất thoát" do đo đạc? Rồi lý do nữa được đưa ra là lực lượng cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở cơ sở mỏng, vì thế không bao quát được địa bàn, dẫn đến việc người dân lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy. Ồ thế ra toàn tại nguyên nhân khách quan cả ông ạ.

- Vấn đề nằm ở chỗ đó. Việc lớn, việc bé gì cũng thế thôi, nếu những người có trách nhiệm biết "vai" của mình và giám sát chặt chẽ những tác động chủ quan thì sẽ bảo đảm tốt nhiệm vụ. Cả hệ thống chính trị ở cơ sở, từ cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng chức năng và đông đảo người dân, làm sao lại không thể xây dựng được cơ chế giám sát nhằm quản lý rừng nghiêm ngặt. Ðằng này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, rồi đến lúc xảy ra sai phạm lại chỉ nêu nguyên nhân khách quan thì làm sao mà khắc phục được, cứ thế thì còn sai nữa.

Ông Thông thở dài đăm chiêu:

- Thật là đáng buồn ông nhỉ. Cán bộ ở cơ sở phải là những người tinh thông địa bàn, sắc sảo trong từng lĩnh vực bởi hằng ngày cọ xát với thực tiễn và phải biết dựa vào dân mà làm. Ðành rằng có những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, nhưng không thể nói những khó khăn đó chi phối toàn bộ năng lực quản lý của chính quyền địa phương. Lãnh đạo địa phương đó có thể đề xuất lên cấp trên những giải pháp tháo gỡ khó khăn hoặc cơ chế, chính sách phù hợp cơ mà.

- Ông ơi, viện những lý do khách quan nhiều khi đã trở thành thói quen rồi và nó cản trở rất lớn tới tư duy quản lý. Cho nên tôi nghĩ, trong công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên, cần nhấn mạnh khâu tự phê bình; nhất là đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm, phải nghiêm túc làm rõ những nguyên nhân chủ quan. Có như vậy việc khắc phục, sửa chữa mới hiệu quả và đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm quý.

NGỌC HÀ