Nhà thiết kế Sĩ Hoàng:

“Với sân khấu, tôi được sống một cuộc đời khác”

Thứ Sáu, 03/08/2018, 07:38:35
 Font Size:     |        Print
 

Khoảng bốn năm gần đây, nhà thiết kế Sĩ Hoàng bắt đầu thử nghiệm chính bản thân mình trong một vai trò mới - diễn viên sân khấu kịch. Nhưng mối duyên với sân khấu của anh thì đã được kết nối suốt 30 năm nay, khi anh lặng lẽ với công việc thiết kế phục trang cho rất nhiều vở kịch trong nam lẫn ngoài bắc.

Cần một sự ghi nhận cho người làm phục trang

- Thưa NTK Sĩ Hoàng, anh đến với công việc thiết kế phục trang sân khấu như thế nào?

- Tôi thật sự bất ngờ khi lần đầu tiên có một người đến hỏi tôi về công việc thiết kế phục trang sân khấu, dù tính đến nay tôi đã làm công việc này cho hàng trăm vở diễn, trong đó có những vở lớn để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho Nhà hát (NH) Chèo Việt Nam và NH kịch Hà Nội, hay vở Kim Vân Kiều của NH Trần Hữu Trang với số lượng phục trang lên đến 500 bộ.

Nói về cơ duyên thì cũng lâu rồi. Lần đó, nghệ sĩ Thành Lộc học đạo diễn và tốt nghiệp bằng vở Lôi vũ. Anh Thành Lộc rất giỏi, ngoài đạo diễn anh còn may luôn đồ cho các diễn viên nên anh chỉ cần một người làm thiết kế mỹ thuật để phân biệt tính cách, vị thế của các nhân vật. Sau nghệ sĩ Thành Lộc, tôi có duyên làm việc với nhiều đạo diễn khác, trong vai trò thiết kế phục trang. Gần đây nhất là Yêu là thoát tội của NH Thế giới trẻ.

- Người xem thường chỉ nhớ đến diễn viên, đạo diễn, may mắn có thêm tác giả kịch bản; còn ít ai biết đến vai trò của người thiết kế phục trang. Anh có chạnh lòng trước thực tế này không?

- Công việc thiết kế phục trang mang đến cho tôi rất nhiều thú vị. Khác với thiết kế thời trang, với công việc thiết kế phục trang, tôi được làm việc cụ thể với đạo diễn, tác giả kịch bản, diễn viên, được tham gia vào quá trình tập luyện, biết được tính cách nhân vật của diễn viên tham gia vào vở đó. Thành ra tôi có rất nhiều thông tin và cũng chủ động hơn. Là người thiết kế phục trang, tôi phải suy nghĩ xử lý làm sao để diễn viên thay đồ nhanh, thuận tiện; chất liệu vải bền để có thể diễn nhiều suất. Rồi giá thành nữa, vì kinh phí dành cho các vở không nhiều. Tôi xem đó là thú vị và cũng là thử thách.

- Theo anh, phục trang có ý nghĩa như thế nào đối với một vở diễn?

- Có lẽ vì từ xưa tới nay, vai trò của người thiết kế phục trang không được xem trọng, mặc dù không thể thiếu; dẫn tới yếu tố về con người được giao, yếu tố may rủi, yếu tố kinh phí dành cho nó. Hệ quả là chất lượng lúc được lúc không. Mình chỉ cần nhìn sang những bộ phim điện ảnh hay truyền hình của một số nước lân cận như Hàn Quốc, Ấn Độ sẽ thấy nó quá đẹp và giúp người nghệ sĩ thăng hoa, đi vào cảm xúc ngay khi vừa khoác trang phục lên.

Tôi thấy lạ là trong Trường Sân khấu - Điện ảnh có đào tạo thiết kế phục trang, một số trường cũng có Khoa Thiết kế Thời trang, có đồ án phục trang sân khấu điện ảnh, nhưng trong thực tế lĩnh vực này vẫn chưa được thật sự chú ý. Năm nào cũng có các giải thưởng, liên hoan như Cánh diều vàng, Bông sen vàng nhưng chưa bao giờ có một giải thưởng nào cho những người làm phục trang. Tôi chỉ mong nếu các trường đào tạo về sân khấu, điện ảnh có khoa thiết kế phục trang thì trong cơ cấu các giải thưởng nghệ thuật nên có một giải thưởng dành cho hoạt động này.

- Với những tác phẩm đòi hỏi cao về phục trang như những vở diễn về đề tài lịch sử hay có yếu tố cổ trang, anh sẽ xoay xở như thế nào?

- Với những tác phẩm dạng này, tôi phải xin ý kiến của các nhà sử học. Ngoài Hà Nội, tôi thường xin ý kiến của GS Dương Trung Quốc, còn trong nam là GS Nguyễn Khắc Thuần. Tôi quan niệm không ai biết tất cả, vì vậy việc tham khảo ý kiến của những nhà chuyên môn giúp mình hiểu và biết được trong bối cảnh thời đó, phong tục tập quán người ta ăn mặc ra sao. Quan điểm làm nghề của tôi là phải đúng thì mới đẹp, nhất là những tác phẩm về lịch sử. Vậy nên tôi làm rất kỹ.

“Sân khấu là nơi mình có cơ hội học hỏi”

- Sĩ Hoàng chuyển sang thiết kế phục trang dẫu sao cũng dễ hiểu, nhưng chuyển sang đóng kịch thì là điều ít ai ngờ tới. Anh giải thích như thế nào cho cuộc lấn sân này?

- Từ năm 9 tuổi, tôi được bố mẹ dẫn đi xem kịch, cải lương, vào phòng trà nghe nhạc… Nhờ thế mà tôi được đi xem kịch của đoàn Bông Hồng, đoàn Kim Cương hoặc xem trên truyền hình. Ước mơ trở thành diễn viên cũng được hình thành từ đó. Vậy nên, dù học đến năm thứ hai ở trường mỹ thuật, tôi vẫn đi luyện thi để thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, trong một lần đi xem các bạn làm bài tốt nghiệp, chứng kiến mọi người giành vai, rồi phải chờ đợi người này người kia, tôi ngộ ra một điều: “Ngồi trước giá vẽ, trước tác phẩm mình chủ động hoàn toàn từ đầu đến cuối, không phụ thuộc vào ai. Còn ở đây mình phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố”.

Sau hôm đó, tôi ngưng luôn ý tưởng làm diễn viên mà tập trung học cho thật giỏi bên Trường Mỹ thuật. Tốt nghiệp xong tôi trở thành giảng viên và bắt đầu làm thời trang. Cách đây bốn năm, tôi làm phục trang cho một số vở tại sân khấu Hoàng Thái Thanh. Một hôm, chị Ái Như gọi điện cho tôi bảo đang có một vai rất phù hợp với Sĩ Hoàng. Tôi hỏi vai gì thì chị nói: “Vai đạo diễn chuyên dụ gái đẹp đi đóng phim. Vai nhẹ nhàng, vui vui thôi, tại vì tôi biết ông thích xem kịch, thích làm diễn viên. Cứ thử đi!”.

Nghe lời chị Ái Như, tôi cũng đến sân khấu tập, nhưng tập được một tuần thì tôi lập tức viết thư xin trả vai vì sợ làm… hư kịch. Tuy nhiên, không những Ái Như mà cả anh Thành Hội động viên tôi rất nhiều. Lần đó tôi vào vai Hai Thẹo trong vở Lạc giữa phố người. Sau đó, tôi lại được mời vào vai Nghè Ất trong vở Mình có yêu nhau không. Tôi đã trở thành diễn viên như vậy đấy!

- Điều gì ở sân khấu cuốn hút anh: được thể hiện tài năng hay được sống một cuộc đời khác?

- Với tôi là được sống một cuộc đời khác. Chuyển sang đóng kịch mình được sống trong số phận của một người khác, nhân vật khác. Nó giống như một chiếc điện thoại thông minh, trong đó có đủ thứ hết; tại sao mình là chủ thể, mình không sống như vậy. Mình có quyền sống như vậy mà. Trong một quỹ thời gian như nhau mà mình được trải nghiệm, được sống với nhiều thân phận, hoàn cảnh, tâm lý khác nhau. Điều đó vô cùng thú vị!

- Không ít người bất ngờ khi hay tin anh giành Huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 cho vai diễn Nguyễn Hiền trong vở Yêu là thoát tội. Giải thưởng có ý nghĩa gì với anh?

- Khi nghe tên mình được xướng lên, tôi vẫn không tin vào điều ấy. Bởi vì có quá nhiều diễn viên chuyên nghiệp, quá nhiều người tài giỏi hơn tôi về thâm niên. Còn giải thưởng, tôi xác định, mình theo con đường này, đã nỗ lực và được công nhận. Điều này cho tôi thêm một niềm vui và động lực. Đơn giản vậy thôi.

Tham gia vào công việc diễn xuất, tôi vẫn giữ bên mình sự lý trí và cẩn trọng chứ không ảo tưởng, kể cả khi đã đoạt được giải thưởng. Với tôi, sân khấu là nơi để mình có cơ hội học hỏi. Với tâm thế được học thì mình sẽ khiêm tốn, chừng mực, không hoang tưởng.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Cảnh trong vở Yêu là thoát tội do NTK Sĩ Hoàng thiết kế phục trang và tham gia với vai diễn Nguyễn Hiền.

HUY SƠN (Thực hiện)