Tạo cơ chế bảo tồn di sản chưa được xếp hạng

Thứ Bảy, 15/09/2018, 10:35:27
 Font Size:     |        Print
 

Nếu không có giải pháp kịp thời và thích hợp, thì những vụ việc đáng tiếc như đình Lương Xá sẽ còn tiếp tục xảy ra. Ảnh: HƯƠNG HOÀNG

Bên cạnh số lượng không nhỏ các di tích đã được xếp hạng với rất nhiều vấn đề cần được quan tâm, số lượng lớn hơn gấp nhiều lần các di tích chưa được xếp hạng cũng đang đối diện không ít nguy cơ, mâu thuẫn rất lớn. Những vụ việc xâm hại nghiêm trọng các di sản vật thể chưa được xếp hạng thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động, đòi hỏi phải có giải pháp thiết thực và triệt để.

Không chỉ có một Lương Xá...

Mới đây, dư luận bàng hoàng khi hình ảnh đình Lương Xá - ngôi đình cổ có tuổi thọ 300 năm ở Ứng Hòa, TP Hà Nội bị dân làng phá bỏ và xây mới hoàn toàn bằng bê-tông, được tung lên trang facebook cá nhân của nhà nghiên cứu Nguyễn Hoài Nam. Khi Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội vào cuộc, dân làng mới té ngửa ra là mình đang vi phạm Luật Di sản. Ðình Lương Xá chưa được xếp hạng di tích, nhưng lại thuộc danh mục kiểm kê của Sở. Vì thế, nguyên tắc trùng tu phải tuân thủ đúng quy trình thủ tục, có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền và phải bảo đảm giữ lại các giá trị gốc. Sau đó, nhiều cuộc họp được tổ chức để bàn phương án “cứu” đình; đồng thời khiển trách, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, có một sự thật mà ai cũng thấy, trên nền đất ấy, một ngôi đình 300 tuổi mang tên Lương Xá đã vĩnh viễn không còn.

Lương Xá không phải là trường hợp cá biệt và duy nhất. Trước đây, đã có hàng loạt vụ việc, cũng chỉ vì ba chữ “không danh hiệu” mà bị phá bỏ hoặc trước nguy cơ bị phá bỏ. Hẳn nhiều người còn nhớ cách đây mấy năm, từng có dự án đề xuất dỡ cầu Long Biên - có lịch sử hơn một thế kỷ, gắn với một phần ký ức của Hà Nội, đặt xuống bãi giữa sông Hồng để trưng bày. Hay như chuyện di sản kiến trúc đô thị - Trường đại học Dược ở phố Lê Thánh Tông do KTS nổi tiếng Ernest Hébrard thiết kế, vì không có danh hiệu nên cũng bị xâm hại nghiệm trọng. Phần khuôn viên - vốn là nơi tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Ðông Dương đã bị phá bỏ hoàn toàn khi một phòng thí nghiệm được xây trong sân hồi đầu năm 2013. Một thí dụ khác cũng điển hình không kém là di tích Vườn Chuối thuộc huyện Hoài Ðức (Hà Nội) - một trong rất ít di chỉ có niên đại hàng nghìn năm từ thời tiền Ðông Sơn đến Ðông Sơn đang đứng trước nguy cơ biến mất bởi một dự án xây dựng khu đô thị mới. Trải qua nhiều đợt khảo cổ với khối lượng di vật đồ sộ được phát hiện, đến giờ, do vẫn chưa được đưa vào danh sách bảo tồn của Hà Nội nên di chỉ này đứng trước nguy cơ bị phá hủy bất cứ lúc nào. Hoặc ở TP Hồ Chí Minh, mới đây có phương án xây dựng mới trung tâm hành chính trên nền công trình dinh Thượng Thư có tuổi thọ hơn 130 tuổi - vốn không nằm trong danh sách bảo tồn. Nhiều nhà khoa học lên tiếng phản bác phương án vì đây được xem như một công sở hành chính sớm nhất, nằm trong “vùng di sản, vùng ký ức” của thành phố, góp phần không nhỏ trong việc kiến tạo nên không gian đô thị từ những buổi đầu tiên.

Theo quy định của Luật Di sản, những hiện vật có tuổi thọ từ 100 năm trở lên sẽ được coi là di sản. Và thật khó để có một con số thống kê chính xác về số lượng di tích chưa được xếp hạng của cả nước, trải dài từ bắc chí nam. Chỉ tính riêng Hà Nội, theo số liệu của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã có khoảng 6.000 di tích; trong đó, 3.487 di tích chưa được xếp hạng. Hay như Huế - vùng đất 1 km2 có tới 5 di sản thì số di tích chưa được xếp hạng đội lên cấp số nhân...

Kể ra để thấy “mỏ quặng” di sản ở nước ta còn ở dạng tiềm năng, chưa được khai thác hết lớn như thế nào. Thế nhưng, trong thời gian qua, đã có không ít vụ việc xâm hại nghiêm trọng tới nguồn lực này; vấn đề “chảy máu” di sản từ bên trong nếu không được kiểm soát, quản lý, sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên đặc biệt này.

Cần một cơ chế linh hoạt, phù hợp

Những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản cũng như Luật để bảo tồn, quản lý di sản văn hóa. Theo đó, không phải di tích chưa được xếp hạng thì không bảo vệ, không bảo tồn. Thế nhưng, những câu chuyện như đình Lương Xá, cầu Long Biên, Vườn Chuối, dinh Thượng Thư,... dường như đã đưa ra một lập luận ngược lại: Không được xếp hạng, công nhận thì việc bị xóa sổ... chỉ là vấn đề nay mai.

Trong khi đó, đây là đối tượng đang chịu nhiều sức ép lớn từ đời sống. Không đơn thuần là nhân chứng của lịch sử, nhiều di tích còn mang trong mình chức năng tâm linh rất rõ. Không có danh hiệu, cũng không được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng đó lại là đối tượng bị xâm hại nhiều nhất. Mặt khác, di tích xuống cấp, nếu không cải tạo thì sẽ không đáp ứng được nhu cầu của những người hành hương. Nhưng cải tạo, trùng tu những di tích chưa được xếp hạng ra sao, cũng là một vấn đề lớn. Ðó không phải là chuyện người dân đóng góp kinh phí hoặc tư nhân hỗ trợ là xong mà cần sự “đụng tay” quản lý, theo dõi nhiều hơn của các cấp.

Ở đây, phát sinh thêm một vấn đề khác nữa: Không phải cứ xếp hạng là xong chuyện và không phải địa phương nào cũng muốn di tích được xếp hạng. Theo PGS,TS Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, rất nhiều công trình có từ thế kỷ XVI - XVII bị phá đi, làm cái mới to hơn để đáp ứng nhu cầu người dân nhưng Nhà nước không thể áp đặt là di tích văn hóa. Nguyên do cũng bởi người dân không đăng ký bởi họ biết đăng ký sẽ bị ràng buộc. Trong khi, cũng đã có những di tích sau khi khoác áo “danh hiệu” thì lại gặp khó khăn trong vấn đề trùng tu, sửa chữa và chịu nhiều ràng buộc từ Luật Di sản. Nhà thờ họ Nguyễn Khả Trạc ở quận Cầu Giấy xin nâng nền di tích không được chấp nhận hoặc nhiều người dân Ðường Lâm ở thị xã Sơn Tây của Hà Nội... xin trả danh hiệu di tích quốc gia là những thí dụ điển hình. Câu chuyện quản lý, bảo tồn di tích đòi hỏi cách ứng xử thận trọng, linh hoạt. PGS,TS Nguyễn Văn Huy cho rằng, cần tạo ra cơ chế dân chủ, tạo ra những cuộc đối thoại giữa chủ sở hữu di sản với cơ quan chính quyền. Có thế, mới tránh được những mâu thuẫn tồn đọng chưa được giải quyết giữa chủ thể văn hóa và công tác bảo tồn di tích kéo dài trong những năm qua.

Với những di tích chưa được công nhận nhưng có giá trị, theo nhiều nhà nghiên cứu, cần đưa ngay vào diện bảo tồn. Ðồng thời, hằng năm phải tiến hành kiểm kê, mục đích là tạo cơ sở khoa học để chọn lọc, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Mặt khác, thông qua kiểm kê, đưa ra khỏi danh mục những công trình đã bị biến dạng, thay đổi hoàn toàn hoặc không còn giá trị; xem xét, đánh giá tổng quan về hiện trạng các công trình, danh thắng có giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn, tạo ra bộ khung cơ bản để những cán bộ quản lý di sản tại địa phương dựa vào đó mà làm.

Hiện nay, việc quản lý, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa được phân cấp về tận địa phương. Ðây là một chủ trương đúng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp địa phương trong quản lý, trùng tu, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị di tích. Tuy nhiên, đi cùng với sự phân cấp, Nhà nước chưa có những quy định cụ thể về kinh phí hoạt động, về quyền lợi và nghĩa vụ của ban quản lý, nên dù được thành lập đầy đủ nhưng hầu như các địa phương chưa phát huy được tác dụng của tổ chức này.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoài Nam cho rằng: “Vấn đề của chúng ta hiện nay là phải đào tạo được đội ngũ cán bộ xã, thậm chí cán bộ thôn, có sự hiểu biết nhất định về di sản. Hiện nay, trình độ của các vị ấy đa phần chưa đáp ứng được. Tôi cho rằng, việc đào tạo kết hợp với tuyên truyền phải được làm rốt ráo hơn và phải có cơ chế kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ hơn”.

Cốc Vũ