Nghệ sĩ Bùi Công Duy:

Tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình

Thứ Bảy, 09/09/2017, 04:57:33
 Font Size:     |        Print
 

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình Vietnam Connection 2017.

Bận rộn với công việc giảng dạy và biểu diễn, nhưng Bùi Công Duy vẫn gắng sức đảm đương vai trò nhà tổ chức chương trình Liên hoan âm nhạc Vietnam Connection 2017, vừa khép lại mùa thứ ba nhiều ấn tượng. Anh chia sẻ với chúng tôi nhiều câu chuyện thú vị về con đường mang âm nhạc cổ điển đến gần công chúng và hành trình đào tạo nghệ sĩ cổ điển tại Việt Nam.

Chưa có văn hóa tài trợ cho nhạc cổ điển

- Lại một mùa festival mà Duy đóng vai trò là nhà tổ chức. Hẳn mỗi năm, chương trình sẽ mang đến cho khán giả những điều thú vị khác nhau?

- Sau hai năm tổ chức thành công, Liên hoan âm nhạc Vietnam Connection 2017 (VNCMF) đã diễn ra trong các ngày từ 12 đến 26-8 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế. So với những năm trước, nội dung của Liên hoan năm nay có nhiều thay đổi, nhằm hướng đến sự đa dạng và phong phú hơn. Cụ thể, thay vì giới hạn trong một chủ đề, lễ hội năm nay cống hiến cho người nghe những giai điệu khác nhau đến từ khắp các vùng đất ở châu Âu. Ngoài đêm nhạc Pháp, Đức, một buổi gala được tổ chức nhằm thể hiện các tác phẩm do nhà soạn nhạc từ Nga, Anh, Hungary, Tiệp Khắc sáng tác và lần đầu được trình diễn ở Việt Nam. Các tác phẩm đa dạng mang nhiều sắc thái phong phú của các trường phái âm nhạc châu Âu khác nhau, được biểu diễn bởi những nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế.

- Sau ba mùa festival, anh thấy nỗ lực của anh và những người thực hiện chương trình nhằm tạo thói quen và đưa nhạc cổ điển đến gần với công chúng có những tín hiệu khả quan không?

- Chúng tôi đã có lượng khán giả quen, nhưng chưa nhiều. Họ đã quen với việc đi nghe nhạc cổ điển phải mua vé, còn từ trước đến nay, gần như ai cũng mặc định rằng, nhạc cổ điển là miễn phí. Điều đó tạo thành một thói quen không tốt cho cả khán giả và nghệ sĩ. Bây giờ, cuộc sống đã thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi tư duy của mình. Dù có thể số vé chúng tôi bán ra chưa nhiều nhưng những người bỏ tiền ra mua vé là những khán giả thật sự, họ có nhu cầu thưởng thức âm nhạc. Tôi cần những người đó hơn là khán phòng nhạc cổ điển được lấp đầy bằng vé mời.

- Và anh tin đó là cách mình đang gây dựng, nuôi dưỡng một thế hệ khán giả của âm nhạc cổ điển?

- Thực tế, từ tháng 7 đã có những khán giả nhắc hỏi tôi, khi nào có chương trình, năm nay sẽ có những gì đặc sắc? Nhưng tôi mong muốn có nhiều khán giả hơn vì đây là cơ hội cho khán giả Việt Nam được thưởng thức sự đa dạng, phong phú của âm nhạc cổ điển đến từ nhiều đất nước. Tuy nhiên, ở ta chưa có văn hóa đi xem/nghe festival, bởi nó sẽ là một chuỗi chương trình diễn ra hằng đêm, khán giả phải yêu âm nhạc lắm mới bỏ thời gian để đi xem như thế. Để đi con đường dài, với những chương trình như thế này vẫn cần một nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ. Tiếc rằng, Việt Nam chưa có văn hóa tài trợ cho âm nhạc cổ điển. Tất cả các hoạt động có chất lượng đều do các đơn vị nước ngoài, Toyota, Hennessy, gần đây có Mobifone tài trợ nhưng tất cả những hoạt động đó vẫn còn nhỏ lẻ. Ở nước ngoài tài trợ là chuyện bình thường. Nhà nước, tư nhân, thành một văn hóa tài trợ cho văn học nghệ thuật.

- Vẫn có nhiều người thắc mắc về chuyện Duy từ bỏ môi trường nghệ thuật lý tưởng ở nước ngoài để quay về Việt Nam. Hỏi thật, Duy có bao giờ ân hận vì lựa chọn đó của mình?

- Tôi không ân hận, thậm chí tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nếu thích an nhàn, ổn định thì tôi đã ở lại nước ngoài. Nhưng tôi là người ưa khám phá, tìm kiếm những điều mới mẻ. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy mình sáng suốt khi trở về Việt Nam, dù thời điểm cách đây gần 10 năm, rất ít người về. Nếu sống ở nước ngoài tôi sẽ chỉ là một nghệ sĩ chơi đàn thôi, không có cơ hội làm được nhiều việc như bây giờ.

Mọi người cứ lo không có môi trường làm việc và biểu diễn. Môi trường là do chính mình tạo ra, như festival này là do mình tạo ra đấy chứ. Những người Việt ở nước ngoài thành công thật sự hiếm lắm, như NSND Đặng Thái Sơn là số ít. Nếu ai cũng chọn ở lại thì nền âm nhạc cổ điển của chúng ta bao giờ mới phát triển được. Mỗi người nên chung tay góp một phần công sức của mình cho âm nhạc nước nhà, như thế sẽ tốt hơn việc ngồi ca thán rằng, môi trường ở Việt Nam sẽ làm thui chột nhân tài. Tuy nhiên, Nhà nước cũng cần có những chính sách cụ thể, khuyến khích những người đi học lâu năm ở nước ngoài mong muốn được về cống hiến.

Khích lệ nhưng không ảo tưởng

- Vừa qua, Trần Lê Quang Tiến, học trò của Duy đã giành giải thưởng tại cuộc thi mang tên nhà soạn nhạc Tchaikovsky, nơi mà cách đây 10 năm Duy từng giành giải nhất. Đó là một tín hiệu tốt cho việc đào tạo âm nhạc cổ điển ở Việt Nam vốn dĩ đang có nhiều bất cập?

- Thành công của Tiến chỉ mới bắt đầu, chặng đường dài phía sau còn chông gai hơn nhiều, đây là dũng cảm lựa chọn của gia đình và cá nhân Tiến. Muốn đi con đường dài các em phải có định hướng đúng, điều chỉnh kịp thời và phải đam mê. Ở Việt Nam, việc đào tạo còn nhiều hạn chế, chúng ta chưa có một môi trường sống cho âm nhạc cổ điển nên những người theo đuổi dòng nhạc này phải rất dũng cảm, bền bỉ và đam mê. Có một thực trạng là đầu vào khá đông, nhưng đầu ra cứ rơi rụng dần hoặc nhiều người không còn làm cổ điển nữa mà chạy qua nhạc nhẹ để kiếm sống. Vì thế, thành công ban đầu chưa nói được gì. Đường dài mới thấy ngựa hay.

- Chúng ta có những học sinh tài năng ở lĩnh vực cổ điển, nhưng vì sao rất ít trong số đó đi đến cùng con đường của mình?

- Bây giờ, thần đồng tự phong nhiều quá. Tài năng là phải có gì rất đặc biệt, vượt trội và thực tế, tài năng không có nhiều. Còn thần đồng thì phải tầm cỡ như Mozart, Bethoven hay Kissin, Vengerov, Repin... Chúng ta cứ tự tung hô nhau, có thể nói chuẩn mực quốc tế thế kỷ 21 của chữ “tài năng” ngày một cao, xa và khó chạm tới. Mình nên khích lệ nhưng không ảo tưởng.

Theo đuổi âm nhạc cổ điển là một con đường dài, càng leo cao càng khó vì leo dốc mà, rất dễ sa ngã, đầu hàng, phải tỉnh táo và biết thời điểm, biết chấp nhận thất bại. Để trở thành một nghệ sĩ cổ điển phải hội tụ nhiều yếu tố, giữa thầy và trò, một người cho và người nhận, rồi có điều kiện để đi thi, nghe và cập nhật, thầy cũng phải đi, chấm thi, nghe và làm việc để cập nhật những thay đổi của thế giới. Nghề này có đúc kết rồi, không vội được, đường dài mới quyết định. Làm để nổi tiếng không khó nhưng để phát triển phải hy sinh nhiều, chấp nhận nhiều.

- Có một thực tế là, âm nhạc cổ điển dường như không dành cho người nghèo, các gia đình phải có điều kiện kinh tế để cho con ra nước ngoài tham gia những kỳ thi, thậm chí đi học mới có cơ hội có một tiếng nói trong nghề? Trong khi, sự tài trợ hay hỗ trợ cho những tài năng cổ điển vẫn là điều khá hiếm hoi?

- Chúng ta đều biết sự đầu tư cho văn hóa của Việt Nam quá thấp, làm sao có nhiều cơ hội cho mọi người được, nhất là âm nhạc cổ điển. Hầu hết các gia đình đều tự đầu tư cho con cái mình, may mắn thì có những em tìm được những suất học bổng đi học nước ngoài, nhưng không nhiều. Chúng ta còn thiếu nhiều thứ, thiếu môi trường sống, thiếu sân chơi và một môi trường văn hóa, ngoài âm nhạc còn văn học, sân khấu, ba-lê, sự cộng hưởng của cả một đời sống văn hóa nghệ thuật tạo thành môi trường và tạo nên nền tảng cốt lõi của người nghệ sĩ. Rồi văn hóa ứng xử, sự tích lũy tri thức, không thể dạy được mà các em phải nhìn thấy và thẩm thấu trong những môi trường tốt hơn. Điều đó cũng lý giải vì sao âm nhạc cổ điển Việt Nam đang phát triển chậm.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của nghệ sĩ.

HẠNH NGUYÊN (thực hiện)