Họa sĩ Dương Hoàng Linh:

Mong muốn 100% hồn nhiên

Thứ Bảy, 07/10/2017, 05:11:33
 Font Size:     |        Print
 

Họa sĩ Dương Hoàng Linh vốn gốc người Tày, anh rất yêu thích và say mê tìm tòi nghệ thuật truyền thống dân tộc. Từng theo học kỹ thuật sơn mài tại làng nghề Hạ Thái và trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam, thời gian gần đây, Linh lại hứng thú với việc tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, hướng dẫn sự cảm nhận nghệ thuật truyền thống dân tộc tới các em nhỏ.

Giữ lại những điều đẹp đẽ bé nhỏ nhất

- Anh có thấy mình đi theo con đường này, cũng quả thật là... “gian truân” không, hay đơn giản là thích thì theo thôi?

- Tôi đi theo con đường này bằng tất cả sự hồn nhiên, cũng gặp nhiều sóng gió và gian nan, có những lúc, vì cơm áo gạo tiền tưởng sẽ phải rẽ sang đường khác dễ đi hơn. Nhưng cuối cùng cũng vượt qua, hồn nhiên như trẻ con bị ngã dúi dụi khóc chán chẳng ai dỗ thì cũng tự phủi quần quệt nước mắt đứng dậy.

- Anh có niềm say mê đặc biệt dành cho các giá trị văn hóa truyền thống của các tộc người, nhất là người dân tộc thiểu số. Nhưng đó lại là những giá trị đang đối diện nguy cơ mai một lớn nhất?

- Bản thân tôi là người gốc Tày, nhưng rất xấu hổ vì không thể làm gì nhiều để giữ lại câu chuyện của dân tộc mình. Hiện tại, sau nhiều thời gian lang thang khắp mọi nơi, học hỏi cách giữ gìn bản sắc của những bạn bè ở các vùng miền khác nhau, tôi nhận ra rằng, chỉ cần mình cố gắng hoàn thiện phần việc nhỏ mà mình có thể làm tốt đó là giữ lại những điều đẹp đẽ nhỏ bé trong văn hóa truyền thống, chia sẻ chúng với nhiều người theo cách của mình, đặc biệt là chia sẻ với trẻ con... đó cũng là một cách giữ bản sắc. Và cứ thế, tôi tìm hiểu, ghi chép lại những trò chơi dân gian, những bức tranh, những sản phẩm rồi kể lại theo cách của mình.

Workshop làm mặt nạ dịp Trung thu mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các em nhỏ và cả các bậc phụ huynh.

- Anh đã vận dụng chúng vào trong tác phẩm của mình như thế nào?

- Tranh và tượng của tôi vẫn giữ được nét hồn nhiên nhờ có việc đi, lắng nghe và giữ lại phần trong trẻo như các bạn bè của tôi - những người dân tộc thiểu số ở nhiều vùng miền. Nói dân dã là: mình thích thì mình vẽ, mầu sắc dùng từ tự nhiên - cái gì cũng có. Tôi yêu thích đặc biệt mầu đen của than củi và nâu của đất sét - những sắc mầu của thiên nhiên. Tôi cũng tự làm giấy để vẽ và tặng bạn bè của mình.

Tôi luôn hướng mình về thơ ấu

- Nghe nói anh đã mày mò học cách tự làm giấy dó, việc này có khó không?

- Tôi có ba năm làm việc với dự án Dó - Zó Project. Đó cũng là quãng thời gian tuyệt vời, khi tôi tìm được những cộng sự tuyệt vời để cùng với nhau giữ lại một loại giấy tuyệt vời của người Việt. Đây cũng là giai đoạn tôi quay lại với vẽ tranh trên giấy Dó, rồi tìm lại được nghề làm giấy của người Tày nhà mình. Đó là giấy Dướng của người Mường và người Tày. Thời gian đầu khá khó khăn, vì tài liệu không có, các nguyên liệu, dụng cụ cũng phải mày mò tự chế dưới sự hướng dẫn của người dân địa phương. Nhưng sau đó tôi cũng đã làm được. Khi làm giấy thủ công, cần nhất là sự kiên trì và hiểu rõ các công đoạn, đây là câu chuyện của nguyên liệu, đặc biệt là cách xử lý nguyên liệu thô.

- Thi thoảng, anh cũng dừng lại. Vậy, những thời điểm ngừng lại ấy, anh hay nghĩ về điều gì nhất?

- Tôi nghĩ về những đứa trẻ con tôi đã gặp, và tôi cảm nhận nguồn năng lượng sạch từ chúng. Tôi luôn hướng mình về quá khứ và thơ ấu, mong muốn được vẽ hồn nhiên như những đứa trẻ - 100% hồn nhiên!

- Tôi bắt đầu cảm thấy anh chọn đúng cái mình yêu thích để làm. Vậy anh sẽ hướng các bạn trẻ tới điều gì?

- Trẻ nhớ rất lâu những điều chúng yêu thích, và tôi chia sẻ với chúng những trò chơi dân gian. Kể cho chúng nghe câu chuyện ẩn phía sau những trò chơi, những màu sắc, những bức tranh... Tôi là người kể chuyện và người dẫn đường cho chúng. Tôi cũng thường xuyên dẫn những đoàn trẻ con lên núi, xuống biển, để chúng cảm nhận và tôn trọng sự khác biệt của các dân tộc khác nhau ở những vùng miền trên khắp Việt Nam. Tôi mong muốn bọn trẻ sẽ cảm thấy tự hào với những điều mà cha ông đã làm được và để lại, từ những điều nhỏ bé như những sản phẩm đơn giản hằng ngày trong gia đình: cái rổ, cái rá, cái nón… Ẩn trong những vật nhỏ bé ấy - tất cả đều có câu chuyện, mà bây giờ, đôi khi cha mẹ chúng không có thời gian, lẫn cảm hứng để kể cho chúng, hoặc tạo cảm hứng cho chúng. Ở trung tâm Hí Hửng do tôi thành lập, mỗi lần chơi hoặc có hoạt động workshop chỉ có từ 5 đến 7 trẻ thôi. Các con được gợi ý để tự nghĩ câu hỏi, hỏi gì cũng được và người hướng dẫn không bao giờ từ chối các câu hỏi!

Không kinh doanh quá khứ

- Tôi được biết, khác các nơi khác, anh thường đưa các cháu tiếp cận không gian, môi trường cổ xưa, như đền, di tích lịch sử, chơi các trò chơi dân gian như thả diều, làm mặt nạ, làm đèn ông sao... Điều gì khiến anh chọn con đường tiếp cận nghệ thuật như vậy cho các em?

- Mỗi chuyến đi, mỗi điểm đến, mỗi người dân địa phương đều là một câu chuyện cung cấp vô tận nguồn kiến thức mới. Và dễ để trẻ ghi nhớ nhất chính là đồ chơi, đồ ăn, màu sắc thế nên tôi lựa chọn con đường ngắn nhất, dễ nhất để đưa câu chuyện truyền thống vào trái tim trẻ.

- Hiện tại rất nhiều nơi thường nghĩ tới việc xây dựng các chương trình nghệ thuật mang yếu tố truyền thống nhưng có giá thành khá cao nên các vị phụ huynh khó tiếp cận cho con em mình. Anh nghĩ sao về điều này?

- Rõ ràng là làm kinh tế, kinh doanh thì phải tính tới lợi nhuận. Ai cũng vậy thôi, tuy nhiên với tôi thì không đặt nặng mục đích kinh doanh, đơn giản là các con vui và tôi làm được điều mình muốn là ổn. Vì thế nên “Hí Hửng” cũng không nhận quá nhiều trẻ trong một workshop. Chỉ cần đủ chi phí ban đầu là mình làm thôi, chứ tính toán nhiều quá, đặt câu chuyện kinh doanh vào thì biến điều mình mong muốn thành sản phẩm mất. Ai lại kinh doanh quá khứ nhỉ?

- Qua những hoạt động này, anh thấy các bạn nhỏ thường tiếp thu nghệ thuật truyền thống theo chiều hướng như thế nào, và chúng sẽ giúp ích cho các em điều gì?

- Các bạn nhỏ sẽ rèn được tính kiên trì đầu tiên, rồi đến sự trân quý dành cho các giá trị truyền thống. Nhận diện và tôn trọng sự khác biệt văn hóa, và các con sẽ cảm thấy tự hào và làm giàu vốn liếng văn hóa truyền thống của chính các con.

- Xin chân thành cảm ơn anh. Chúc cho lớp học vui vẻ của anh luôn phát triển!

Hí hửng là một sân chơi sáng tạo dành cho các em nhỏ do họa sĩ Dương Hoàng Linh sáng lập. Gắn kết các giá trị truyền thống, văn hóa dân gian, Hí Hửng tạo ra các chuyến đi điền dã tới các vùng văn hóa, kết hợp giữa văn hóa và các trò chơi dân gian, giúp trẻ em gần gũi với thiên nhiên, với những tập tục truyền thống đang dần biến mất. Ngoài ra, Hí Hửng còn có các workshop dành cho cha mẹ và trẻ cùng tham gia, như làm mặt nạ, đèn ông sao, vẽ... để mọi người cùng cảm nhận và hiểu được các giá trị nghệ thuật truyền thống. Mang ít tính thương mại, và với phương châm, ai cũng vui khi tới, và vui khi về, Hí Hửng đang ngày càng thu hút sự quan tâm và tin cậy của các bậc cha mẹ.

TUỆ LAM (Thực hiện)