Nghệ sĩ Bàng Nhất Linh:

Làm nghệ thuật là chia sẻ cách mình “thấy”...

Thứ Sáu, 20/10/2017, 10:58:59
 Font Size:     |        Print
 

Trích triển lãm Sinh năm 1983/Khâm Thiên, 2013. Ảnh: AN TRUNG

Bàng Nhất Linh (sinh năm 1983) là nghệ sĩ trẻ nhất trong số bảy nghệ sĩ Việt Nam có tác phẩm được chọn trưng bày tại Sunshower - Nghệ thuật đương đại Đông - Nam Á từ 1980 đến nay, sự kiện nghệ thuật quy tụ 85 nghệ sĩ đến từ 10 nước trong khu vực, tại Tokyo, từ ngày 5-8 đến 23-10-2017. Trò chuyện với chúng tôi, anh chia sẻ nhiều suy nghĩ về phương thức thực hành nghệ thuật đương đại cùng cảm nhận riêng về đời sống nghệ thuật đương đại trong nước.

Theo thời gian, quan niệm làm nghệ thuật của tôi đã thay đổi

- Được biết anh có sưu tầm các đồ vật, kỷ vật trong chiến tranh. Một phần sưu tầm này đã được anh sử dụng để phát triển thành tác phẩm nghệ thuật, như toàn bộ triển lãm sắp đặt Sinh năm 1983/ Khâm Thiên (L’Espace Hà Nội, 2013), hay mới đây nhất là Chiếc ghế trống (tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện) hiện được trưng bày trong sự kiện triển lãm Sunshower ở Nhật Bản. Vì sao anh lại quan tâm sưu tầm những đồ vật này và những điều gì đã dẫn dắt đến việc chuyển hóa chúng thành tác phẩm nghệ thuật?

- Tôi sinh ở Khâm Thiên, nơi đã từng chịu một trận bom khủng khiếp cuối năm 1972. Tôi lớn lên ở đó với những câu chuyện của những người chung quanh về chiến tranh. Bọn trẻ con chúng tôi thường chơi bên những hồ nước nhỏ, vốn trước là hố bom, ở quanh khu nhà. Thứ đầu tiên gợi cho tôi những tò mò với những đồ vật về chiến tranh rồi dẫn tôi bước vào một hành trình tìm kiếm, sưu tập và lưu giữ chúng là hình ảnh một bà cụ bị mù hai mắt, ngồi ở thềm nhà với một cái cối trầu làm từ một cái vỏ đạn. Bà cụ lúc nào cũng ở đúng chỗ đó với cái cối trầu trên tay khi chúng tôi đi chơi qua…


Theo thời gian, tôi khám phá một cộng đồng của những người lưu giữ các đồ vật chiến tranh. Một cách tự nhiên, chúng tôi trở nên quen thuộc và dần dà, có gì đó gắn bó với nhau. Tôi đã được ở bên những người bạn lớn đó nhiều năm trước khi tôi có ý nghĩ chuyển những mối quan tâm từ lịch sử vào các tác phẩm của mình. Có lẽ đó là những thuận lợi để những nhân vật bước vào tác phẩm của tôi một cách khá tự nhiên.

- Những khía cạnh mà anh quan tâm hơn cả trong chủ đề sáng tác rộng lớn, phức tạp như về lịch sử và chiến tranh?

- Thời gian đầu với dự án đầu tiên, tôi đã xây dựng nó với quan niệm tác phẩm lớn đồng nghĩa với kích thước vật lý lớn. Tôi đã có những triển lãm như vậy. Nhưng cũng theo thời gian, những con người và câu chuyện lịch sử hấp dẫn tôi và cũng thay đổi tôi khá nhiều bởi ở đó, tôi thấy, nhận ra được những khoảng đứt gãy, những góc khuất, sự lãng quên, con người và cảm xúc… Việc làm nghệ thuật với tôi giờ đây có lẽ không phải là tạo nên một điều gì đó kỳ vĩ nữa, mà nó giống như là việc chia sẻ với người khác cảm xúc và cách mình “thấy” mọi thứ. Chiếc ghế trống, tác phẩm gần đây nhất của tôi, là như vậy.

Người Việt rất yêu và sẵn lòng với nghệ thuật

- Có ít nhất hai tác phẩm sắp đặt của anh được các nhà sưu tập người Việt Nam mua. Nhưng họ mua vì thích cái hình ảnh xinh đẹp, thú vị của tác phẩm hay vì họ nắm bắt được tinh thần ý niệm trong đó?

- Một sắp đặt có tên là Hà Nội gồm 100 cái hình Tháp Rùa, nhỏ, bằng thạch cao, người xem có thể tô màu tùy thích lên đó, một cái khác là đồng hồ thóc, hiện vẫn trong tay hai nhà sưu tập Việt Nam. Tôi cũng tò mò như chị (cười) và từng hỏi thẳng họ. Họ bảo tôi rằng, thú thực thì họ không hiểu lắm về nghệ thuật đương đại. Nhưng chủ nhân bây giờ của tác phẩm Hà Nội thì thích cách mà nó được tạo ra, cách mà chính người xem được góp phần tạo nên tác phẩm và hoàn toàn hiểu ý nghĩa của nó. Chủ nhân của cái đồng hồ thóc thì nói vui với tôi rằng, ông mua nó vì ông thích việc có thể ngồi đếm và chạm vào thời gian, thứ mà trước đây, với ông ấy, không phải là vật chất và không sờ vào được.

Qua câu chuyện cá nhân này, tôi thấy người Việt rất yêu và sẵn lòng với nghệ thuật. Có thể tôi đã may mắn gặp được một số người khá quan tâm đến môi trường nghệ thuật Việt Nam và đã dành nhiều thời gian cho nó. Còn với người yêu nghệ thuật khác mà họ chưa có nhiều thời gian thì rất cần có một hệ thống phê bình hay kênh mua bán nào đó minh bạch, mang tính chất hệ thống về nghệ thuật Việt Nam, làm cơ sở tin cậy giúp họ không bị sa vào những vòng xoáy lộn xộn, thật giả lẫn lộn, khiến họ dễ mất lòng tin khi vừa chạm bước tới việc sưu tập nghệ thuật.

- Anh lại đang đề cập đến một mặt trái, một khó khăn trong đời sống nghệ thuật đương đại ở Việt Nam rồi, nhưng thôi, ta chỉ nên nói đến những điều vui hơn. Anh vừa có chuyến đi Nhật Bản tham quan sự kiện triển lãm Sunshower. Một tuần ở đó, ngắm nhìn tác phẩm của mình, của nghệ sĩ Việt Nam trong tương quan chung toàn khu vực, có những điều gì khiến anh suy nghĩ?

- Thế giới nghệ thuật ngày càng thay đổi, xu hướng coi phương Tây như trung tâm đã dần mờ nhạt. Chính những nơi vốn bị coi là ngoại vi với đời sống xã hội bấp bênh, bởi quá nhiều thay đổi diễn ra cùng lúc và nhanh chóng nhưng cũng đầy sức sống, lại là môi trường tốt cho những tác phẩm nghệ thuật thật sự. Với tư cách một người làm nghệ thuật, tôi thấy mình may mắn khi sinh ra ở đây, chúng tôi giống như đứng trên một nơi đầy quặng để khai thác cho nghệ thuật của mình.

Việc các trung tâm, bảo tàng nghệ thuật lớn hướng ra nước ngoài tìm kiếm tác phẩm và nghệ sĩ trong nước, khi môi cảnh làm nghệ thuật ở Việt Nam còn nhiều khó khăn, đã khiến cho nghệ sĩ không lo về việc mình làm nghệ thuật tử tế và chết cô đơn như Vincent Van Gogh nữa (cười). Người ngoài sẽ thấy nghệ thuật của chúng ta không hề thua kém họ. Chúng ta có những nghệ sĩ luôn không mệt mỏi cho việc đó: Tiffany Chung, Lê Quang Đỉnh, Ưu Đàm Trần Nguyễn, Phương Linh, Thảo Nguyên…

Biết đâu đấy, sẽ có những người Việt mình tuy chưa hiểu lắm về nghệ thuật đương đại nhưng trước các sự kiện quốc tế này, có thể “à” lên: Vậy là những thứ như thế cũng được tôn trọng và nâng niu ở bên ngoài, có lẽ mình phải tìm hiểu thêm về nó một chút… Như vậy, rồi chúng tôi sẽ có thêm những người bạn nội địa mới của nghệ thuật đương đại.

- Chân thành cảm ơn anh!

Bàng Nhất Linh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2005. Anh đã có bốn triển lãm cá nhân, đều là các triển lãm nghệ thuật đương đại với hình thức tác phẩm như sắp đặt, tương tác với khán giả, đa phương tiện: Bụi xe mờ bóng phố (2009), Trôi (2010, Hà Nội), Sinh năm 1983/Khâm Thiên (2013, Hà Nội), Chiếc ghế trống (2015 - 2016, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).

Sự kiện nghệ thuật Sunshower do Bảo tàng nghệ thuật Mori (Mori Art Museum - MAM), Trung tâm nghệ thuật quốc gia Tokyo (The National Art Center Tokyo - NACT) và Quỹ giao lưu văn hóa Nhật Bản Japan Foundation đồng tổ chức. Bàng Nhất Linh là một trong 26 nghệ sĩ có tác phẩm được

Bảo tàng nghệ thuật châu Á Fukuoka (Fukuoka Asian Art Museum - FAAM) chọn để tiếp tục giới thiệu Sunshower, phiên bản nhỏ hơn, tại FAAM, từ ngày 5-11 đến 25-12 năm nay.

Phong Vân (thực hiện)