Giám đốc nghệ thuật Nguyễn Anh Tuấn:

Mô hình linh hoạt sẽ thúc đẩy sáng tạo

Thứ Bảy, 25/11/2017, 08:27:36
 Font Size:     |        Print
 

Cảnh trưng bày của triển lãm “Vùng Không Tưởng”, thuộc “Tháng thực hành Nghệ thuật - MAP 2017”. Tiền cảnh là tác phẩm sắp đặt địa hình của nghệ sĩ người Pháp Philippe Richard. Ảnh: Linh Cam

Các triển lãm nghệ thuật đương đại ở trong và ngoài nước xuất hiện ngày càng nhiều, thu hút công chúng và dần được coi như kênh thông tin quan trọng về thực tiễn đời sống nghệ thuật thị giác. Ở Việt Nam, đã xuất hiện lớp nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ thứ năm, thứ sáu thực hành các hình thức nghệ thuật giàu tinh thần thể nghiệm này. anh Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc nghệ thuật của Heritage Space (Hà Nội), trò chuyện quanh chủ đề: làm thế nào để khuyến khích nghệ sĩ đương đại trẻ phát huy tiềm năng sáng tạo ?

Việt Nam có nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng

- Trong hai sự kiện Tháng thực hành nghệ thuật (MAP) của Heritage Space (HS) năm ngoái và năm nay, có khá nhiều tên tuổi nghệ sĩ mới và rất trẻ. Theo quan sát và suy nghĩ của anh, lớp nghệ sĩ này có những điểm gì đáng chú ý?


- Không phải chỉ có riêng ở HS, tại các địa chỉ nghệ thuật đương đại ở Việt Nam mà tôi được biết, đều thường xuyên có sự tham gia của người trẻ chưa đến 25 tuổi. Họ không chỉ là nghệ sĩ mà còn là các tình nguyện viên, là công chúng của nghệ thuật. Tuy trong một bối cảnh chung mà cơ sở hạ tầng dành cho nghệ thuật đương đại còn rất nhiều khuyết thiếu như ở Việt Nam… phải nói rằng, chúng ta đã và đang có rất nhiều nghệ sĩ đương đại trẻ giàu tiềm năng sáng tạo. Đây là một điều nổi bật của đời sống nghệ thuật đương đại Việt Nam trong tương quan với khu vực Đông - Nam Á và cả châu Á.

- Trong trao đổi với tôi, một nghệ sĩ đương đại sinh trong nửa đầu thập niên 1980 có nhận xét là thế hệ của anh ấy tham gia thực hành nghệ thuật đương đại vì sự háo hức trước những thể nghiệm mới mẻ, nhưng phần nhiều thế hệ trẻ hơn lại đang tham gia vì “tính trào lưu, tính thời trang” của các hình thức nghệ thuật này. Liệu đây có là một lý do khiến cho nghệ sĩ và công chúng của các hình thức này đông đảo dần lên?

- Thật ra, “tính thời trang” luôn có trong mọi lĩnh vực và luôn hấp dẫn thu hút giới trẻ. Nhớ lại hồi giữa những năm 1990, khi hội họa thu hút khách mua là người nước ngoài, ngành học mỹ thuật có lượng thí sinh tăng vọt. Ở nước ta, trong các ngành nghề khác như ngân hàng, tài chính, công nghệ thông tin đều có những thời điểm tương tự.

Với riêng nghệ thuật đương đại, tính hấp dẫn của nó có thể được hiểu là danh tiếng quốc tế, khả năng kết nối, mở rộng, gây ảnh hưởng tới các mạng lưới quan hệ công việc ra bên ngoài biên giới đất nước mà những nghệ sĩ thế hệ trước đạt được, như các anh Trần Lương, Lê Quang Đỉnh (Dinh Q. Le), hoặc về sau như Ưu Đàm Trần Nguyễn, Bùi Công Khánh, Nguyễn Phương Linh, Phan Thảo Nguyên. Bên cạnh đó, một yếu tố khác của lĩnh vực này có thể hấp dẫn thế hệ trẻ chính là tính thể nghiệm, tính thách thức, kích thích sự sáng tạo trong tư duy và cảm xúc của người trẻ trong độ tuổi 25 đổ lại... Nhưng tôi cũng quan sát thấy là có không ít nghệ sĩ trẻ chỉ xuất hiện một, hai lần đâu đó rồi thôi, cho dù sáng tác khi đó cũng đáng chú ý.

- Theo anh, thử thách lớn nhất đối với nghệ sĩ trẻ khi tham gia thực hành nghệ thuật đương đại có thể là gì? Và tiêu chí mà HS cũng như cá nhân anh lựa chọn, tìm kiếm nghệ sĩ trẻ là gì?

- Một tác phẩm nghệ thuật đương đại có thể trông thì rất dễ làm nhưng thật ra không đơn giản vậy. Nó có thể ngốn của nghệ sĩ rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng lại không hoặc rất khó giúp họ thu lại được tiền thông qua việc trao đổi mua bán. Tỷ dụ một tác phẩm video art có thể lấy đi của nghệ sĩ vài trăm triệu đồng chi phí bao gồm cả công nghệ, kỹ thuật, nhân công, thời gian, chi phí điền dã thực địa,… nhưng đổi lại, sau khi có cơ hội công chiếu đây đó, nó bị xếp vào lưu trữ kỷ niệm là chuyện thường. Chính vì vậy, trong hoạt động của không gian nghệ thuật đương đại HS, chúng tôi có ý hướng tìm kiếm những nghệ sĩ trẻ, giàu đam mê nhưng cũng phải bộc lộ được phẩm chất nghệ sĩ với cam kết gắn bó lâu dài trên con đường đi mới mẻ này.

Phối hợp các nguồn nội lực

- Gần đây, mô hình festival mỹ thuật trẻ định kỳ ba năm/lần quy mô toàn quốc (từ năm 2011), trước đó đã xuất hiện mô hình Biennale mỹ thuật trẻ TP Hồ Chí Minh định kỳ hai năm (từ năm 2009). Nhưng theo quan sát của cá nhân tôi, trong các trưng bày này, các sáng tác nghệ thuật đương đại vẫn chiếm một số lượng rất hạn chế và hầu như không có sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ tích cực tham gia thực hành nghệ thuật đương đại ở trong và ngoài nước. Liệu tôi có phải võ đoán không, theo quan sát của anh?

- Phải nói thẳng là các mô hình sự kiện triển lãm dành cho nghệ thuật đương đại và người trẻ ở trong nước như chị vừa đề cập rất yếu kém về chuyên môn tổ chức, ngược hẳn lại với cách thức tổ chức sự kiện tương tự trong khu vực và trên thế giới. Với nghệ sĩ, khi cân nhắc nhận lời tham gia một trưng bày nghệ thuật, họ có thể không được nhiều về tiền nhưng chí ít cũng phải được tham gia một sự kiện nghệ thuật đúng nghĩa và uy tín.

Tôi nói đây không hề có hàm ý chỉ trích. Thực tế, cách làm của festival mỹ thuật trẻ toàn quốc vẫn không khác gì mô hình của triển lãm mỹ thuật toàn quốc bao lâu nay: tác giả gửi ảnh chụp tác phẩm đến, có một hội đồng chấm chọn. Trong khi đó, một sự kiện nghệ thuật đương đại trong khu vực và thế giới thường được vận hành theo quy trình chung là nhà tổ chức chọn mời giám đốc nghệ thuật của sự kiện cùng một vài hoặc một nhóm giám tuyển (curator) trước đó ít nhất là 2-3 năm. Những người này sẽ lên chủ đề, khung sự kiện và các chương trình nghiên cứu cụ thể, đi gặp gỡ, mời nghệ sĩ đặt hàng tác phẩm hoặc chọn tác phẩm trực tiếp qua các sưu tập và triển lãm khác. Do đó, chất lượng chuyên môn cũng như diện mạo của một triển lãm nghệ thuật đương đại hẳn sẽ khác rất nhiều so với một sự kiện mà hội đồng nghệ thuật chỉ thụ động ngồi đợi tác giả gửi ảnh tác phẩm đến rồi lựa chọn.

- Từ thực tiễn vận hành không gian nghệ thuật của mình, anh có thể đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ chung cho nghệ sĩ trẻ?

- Thực tế hằng năm, Nhà nước vẫn dành một nguồn ngân sách không nhỏ hỗ trợ hoạt động văn hóa nghệ thuật thông qua các cơ quan quản lý và hội nghề nghiệp. Từ nguồn tiền này, nên gây dựng một mô hình Quỹ tài trợ cho nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đương đại với một hội đồng đánh giá gồm các nhà chuyên môn có năng lực thật sự trong việc tổ chức, giám tuyển, nghiên cứu nghệ thuật. Quỹ phát triển và trao đổi văn hóa của Đại sứ quán Đan Mạch ở Việt Nam (CDEF) từng đã làm rất tốt công việc này với nguồn ngân sách không phải quá lớn.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần trao quyền nhiều hơn cho nghệ sĩ trong việc chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghệ thuật của mình, linh hoạt và cởi mở hơn trong việc kết nối với các nhà chuyên môn hoạt động độc lập cũng như các không gian, trung tâm nghệ thuật đương đại trong nước để cùng tổ chức các sự kiện nghệ thuật đương đại quy mô toàn quốc, tương ứng với tiềm năng và diễn tiến thực tế của đời sống nghệ thuật. Khi đó, tôi tin rằng các sự kiện mỹ thuật như festival mỹ thuật trẻ toàn quốc sẽ có diện mạo hoàn toàn khác.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ chân thành!

Trong vòng ba năm trở lại đây, Heritage Space (HS) được xem như một điểm đến của nghệ thuật đương đại Việt Nam với một không gian triển lãm hơn 1.000 m2, cùng liên tục các hoạt động triển lãm, thực hành nghệ thuật, trò chuyện về nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước. Chuỗi sự kiện Tháng thực hành nghệ thuật (MAP) được xem là thành công điển hình của HS với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới.


Phong Vân (Thực hiện)