Đạo diễn Trần Lực:

Các bạn đang màu xanh, chúng tôi màu đỏ

Thứ Bảy, 16/12/2017, 05:02:35
 Font Size:     |        Print
 

“Tôi chọn chiếc xe và tạo không khí có mùi xăng xe. Đây đích thị là Việt Nam”. (Cảnh trong vở Cơn ghen của Lọ Lem).

Ở tuổi 56, Trần Lực khởi nghiệp sân khấu với đoàn kịch Lucteam cộp mác “sân khấu ước lệ”. Trần Lực nói, chưa bao giờ anh hào hứng đến thế. Hào hứng vì “Cơn ghen của Lọ Lem” đang nhận được những phản hồi tích cực của khán giả và giới làm nghề. Cùng với Lucteam, Trần Lực nói, anh sẽ chứng minh, sân khấu thật sự hấp dẫn.

Những bạn trẻ truyền cho tôi năng lượng

- Lucteam mở ra với tiêu chí đưa sân khấu đến gần hơn với khán giả. Nhưng anh nghĩ sao nếu có người cho rằng, “Cơn ghen của Lọ Lem” của anh khó xem?

- Ô hay, lạ nhỉ, kịch này rất gần với khán giả, diễn viên vừa diễn vừa tương tác với họ, nếu khó xem và kén người xem là tôi thất bại. Tôi dùng sân khấu ước lệ để khán giả thấy sân khấu thật ra không quá trừu tượng và khó hiểu. Nó tối giản về hình thức, câu chuyện tối giản, không gian và thời gian mang tính ước lệ để khán giả tương tác và cùng tưởng tượng, vì thế câu chuyện rất giản đơn, dễ hiểu.

- Sau hai tuần với những suất diễn đầu tiên của “Cơn ghen của Lọ Lem” ở Trung tâm văn hóa Pháp, anh có tự tin sẽ đi đường dài với Lucteam?

- Tôi nghĩ là khán giả đang được ăn một món ăn khác. Đoàn kịch Lucteam chỉ có một mong muốn đơn giản thôi, để cho mọi người thấy sân khấu rất gần với hội họa, âm nhạc và sự sáng tạo là không biên giới. Sân khấu của chúng ta cứ như thế này, cũ kỹ, nhàm chán thì ai xem. Đừng đổ lỗi cho âm nhạc, truyền hình hay các phương tiện giải trí khác. Bởi vì sân khấu cũng có giá trị riêng, có sự thú vị mà không phải loại hình nào cũng có được. Tôi muốn phải thay đổi, vận động bằng cách khai thác những thế mạnh riêng của sân khấu làm sao đến lúc nào đó, chính truyền hình, gameshow phải quay lại đổ lỗi cho sân khấu vì đã kéo đi của họ rất nhiều khán giả.

- Anh nói rằng anh may mắn khi có một dàn diễn viên đồng đều, tài năng, còn tôi thì cho rằng, họ may mắn vì có anh, dẫn họ đi trên một con đường mới chưa có ai khai phá. Sự tung hứng của thầy và trò Trần Lực hẳn cũng là sự ấp ủ của một quá trình dài?

- Tôi may mắn có một lứa diễn viên có đam mê, có tài, yêu thầy. Quan trọng là các em có tình yêu nghề, nhiệt huyết với nghề và cái đầu luôn vận động ở trạng thái nghĩ cái mới. Phong cách nào, trường phái nào cũng phải có diễn viên phù hợp, phải có lớp diễn viên tài năng này, tôi mới ra được sân khấu Lucteam.

- Khi xem “Cơn ghen của Lọ Lem”, NSND Lê Khanh đã thốt lên rằng, những nghệ sĩ trẻ rất tài năng, họ có thể hát, múa, dùng ngôn ngữ hình thể một cách nhuần nhuyễn. Đó chính là thế hệ nghệ sĩ của sân khấu đương đại. Và nó mang đến cho chúng ta một cách nhìn khác về các tài năng trẻ?

- Dàn diễn viên của tôi không đều nhưng họ là diễn viên có bản lĩnh, bước lên sân khấu là làm được, vì họ tin vào bản thân. Diễn viên đóng trên sân khấu ước lệ rất khó, khi lên sân khấu, họ phải kiểm soát được mình, anh phải tỉnh táo để biết anh đang làm gì để còn tương tác với khán giả và với bạn diễn, tức là phải làm chủ mình. Ở sân khấu hiện thực tâm lý, diễn viên phải nhập vai như thật, họ không còn là mình nữa. Còn ở sân khấu ước lệ, tôi vẫn là tôi, tôi đang đóng vai này để phân thân và tỉnh táo giao lưu với khán giả. Khi đạt đến độ như thế, diễn mà như không diễn, chúng tôi mới ra mắt khán giả. Và sâu thẳm, các diễn viên là những người đáng yêu, chính họ tạo nên một không khí mới, mang đến cho tôi một năng lượng mới, trẻ trung. Tôi rất hào hứng khi làm việc với họ.

Sân khấu là một món ăn giải trí đẳng cấp

- Theo đuổi sân khấu ước lệ với khát vọng dựng lại những vở kịch kinh điển, con đường này có quá khó và nhiều áp lực?

- Rất áp lực, nhưng đó là tiêu chí của Lucteam. Phải tạo áp lực mới tập trung cao độ và bứt phá lên được. “Quẫn” của tác giả Lộng Chương đã đi vào lịch sử sân khấu Việt Nam với 2.000 đêm diễn và NSND Trần Tiến qua “Quẫn” với lối diễn tưng tửng như không diễn đã trở thành một tượng đài sân khấu. Bây giờ tôi làm, chính mình phải tạo áp lực cho mình, làm thế nào để khán giả bây giờ vẫn phải say mê như lớp khán giả ngày trước. Hay “Cơn ghen của Lọ Lem”, cả thế giới dựng, chẳng lẽ mình dựng giống người ta. Nó phải là của Lucteam và của Việt Nam nhưng vẫn là kiệt tác của Mô-li-e. Rất khó. Bản gốc của “Cơn ghen của Lọ Lem” nói về đời sống thị dân nghèo, háo danh của Pháp, biến thành câu chuyện đương đại của Việt Nam mà không gượng ép, làm thế nào để tạo được không khí Việt trên sân khấu. Cuối cùng tôi chọn chiếc xe và tạo không khí có mùi xăng xe. Đây đích thị là Việt Nam. Mọi người sẽ thấy tinh thần của nhà viết kịch vĩ đại trong một vở diễn đậm chất Việt Nam.

- Nhiều người ngạc nhiên, thậm chí tò mò khi Trần Lực khởi nghiệp ở tuổi không còn trẻ nhưng lại mang đến cho sân khấu một sức trẻ? Một sự dũng cảm hay liều? Và tại sao lại là lúc này, khi khán giả đang mỗi lúc một rời xa sân khấu?

- Sân khấu ăn vào máu tôi rồi, tôi được học nó, ngấm nó từ ngày còn bé. Thật ra, ở tuổi này chỉ nên đi chơi thôi, tự dưng lại “phát rồ” lên với sân khấu nhưng vui lắm. Làm gì có tuổi già, quan trọng là tâm hồn mình không già. Tôi yêu sân khấu ước lệ vì nghệ thuật vốn dĩ ngây thơ, hồn nhiên và ở sân khấu ước lệ, biểu hiện cái cốt lõi của nó chính là sự hồn nhiên và ngây thơ. Những ước lệ về không gian như đi ba bước đã sang một thành phố khác rồi, nếu không có tâm hồn trong trắng ngây thơ, người diễn viên không tin vào việc mình làm thì họ không thể mang đến niềm tin cho khán giả.

Tôi mơ ước có một sân khấu có giọng điệu riêng từ lâu rồi, những năm 1990 tôi và nghệ sĩ Trung Anh cầm mấy kịch bản của anh Lê Hoàng, trong đó có vở tôi rất thích “Cô gái Hà Nội” đi khắp Hà Nội tìm sân khấu. Nhưng thời điểm đó rất khó. Những kiểu như tôi chọn bị mọi người phản đối, họ cho rằng đó không phải là sân khấu, sân khấu phải là tâm lý, nội tâm. Bây giờ mới đến thời điểm và đến duyên. Quan trọng là tôi có một dàn diễn viên trẻ, các bạn có tuổi trẻ, tình yêu và nhiệt huyết theo đuổi trường phái này. Khát khao được sáng tạo lúc nào cũng tràn đầy trong những bạn trẻ.

- Sau “Quẫn” và “Cơn ghen của Lọ Lem” sẽ là gì?

- Sẽ là một vở có giọng điệu khác, dù vẫn là sân khấu ước lệ. Sự sáng tạo là vô biên. Tôi nghĩ, cái gì kinh điển cứ giữ kinh điển, thời gian cứ trôi, vạn vật cứ thay đổi, kinh điển có thể dựng lại theo nguyên bản, đó là đồ cổ giá trị cao, nhưng chúng ta đóng khung lại ở đó, và chúng ta có thể chế những bản khác để dùng cho cuộc sống bây giờ. Mình phải chuyển động theo chứ. Ngoài việc thỏa mãn đam mê sân khấu ước lệ, tôi muốn mang đến một món ăn mới cho khán giả lựa chọn. Sân khấu là một món ăn có giá trị mà không loại hình nào có được và Lucteam là một lựa chọn thú vị. Tôi muốn cho mọi người thấy đây là một loại hình giải trí đẳng cấp. Các bạn đang màu xanh, chúng tôi màu đỏ. Sân khấu không được trì trệ nữa, thay vì ngồi than khóc, chúng ta phải bắt tay vào làm và phải làm hay. Tôi hy vọng sẽ cùng với anh em góp phần lấy lại được một thời hoàng kim của sân khấu. Phải chiến đấu để chứng tỏ mình hấp dẫn hơn. Chúng tôi chỉ có niềm tin, đam mê và nhiệt huyết. Các cụ vẫn nói rằng: “Đã vững tay nghề đi khắp thế gian không sợ ai cả”.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh.

Phan Chi (thực hiện)