Nhạc sĩ Trần Nhật Dương:

Viết cho một niềm tin mãnh liệt

Thứ Sáu, 22/12/2017, 18:07:32
 Font Size:     |        Print
 

Cần sự chung tay đầu tư để các tác phẩm về đề tài đất nước, lịch sử đến được với đông đảo công chúng.

Đã tròn 5 năm “Bản hùng ca một thời kiêu hãnh” của nhạc sĩ Trần Nhật Dương (Phó giám đốc hệ vov3 - đài tiếng nói việt nam) vang lên kỷ niệm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, và trở thành một nhạc phẩm được nhiều người nhắc nhớ. Nhưng với Trần Nhật Dương, điều mong muốn của anh còn lớn hơn thế, khi một lúc nào đó, tác phẩm này sẽ vượt ra khuôn khổ của một bài hát kỷ niệm, đi vào đời sống.

Một thời lửa cháy

- Tôi nhớ, vào dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, anh đã viết tác phẩm “Bản hùng ca một thời kiêu hãnh” và tác phẩm đã được dàn dựng khá công phu trong chương trình kỷ niệm năm đó. Anh còn nhớ cảm xúc khi viết tác phẩm này?

- Trong dịp kỷ niệm 40 năm “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”, NSƯT Lê Thủy mời tôi tham dự chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Từ những thôi thúc của một người con được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chứng kiến những trang sử bi tráng của người Hà Nội, tôi đã thai nghén và viết “Bản hùng ca một thời kiêu hãnh” với phần lời của nhà báo Trần Nhật Minh. Ca khúc như một lời tri ân của những người con Hà Nội dành cho thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu, bảo vệ Thủ đô, bảo vệ sự sống của chúng ta.

- Những năm tháng đó, nhất là 12 ngày đêm rực lửa trên bầu trời Hà Nội vô cùng khốc liệt, đau thương nhưng tác phẩm của anh lại mang vẻ đẹp lãng mạn, trữ tình. Vì sao vậy?



- Tôi viết bài hát với chất trữ tình nhiều hơn, như một câu chuyện kể nhưng không mất đi tính chất kiêu hãnh, lãng tử của người Hà Nội. Sau 40 năm, tôi nhìn những mất mát, hy sinh ấy như là nền tảng để thế hệ sau viết tiếp câu chuyện của mình. Thời đó, tôi mới 13 tuổi, từ gác hai của căn nhà nằm trên phố Hàng Điếu, tôi nhìn thấy đạn pháo bay ngợp trời như pháo hoa. Sau từng đợt bom, cuộc sống của người Hà Nội trở lại bình thường như chiến tranh chưa từng đi qua nơi đây. Hoa vẫn nở, tiếng hát vẫn cất lên để át tiếng súng, những bà mẹ vẫn hạ sinh những mầm sống mới “mẹ vẫn ru con giấc ngủ mơ nắng ấm mai này”, dù là một “mai này” mông lung, vô định vì chiến tranh quá dữ dội. Nhưng người Hà Nội vẫn mang một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ chiến thắng.

Có một khoảng trống lớn trong âm nhạc

- Đã tròn 5 năm kể từ khi anh viết “Bản hùng ca một thời kiêu hãnh”, một khúc tráng ca của người Hà Nội. Vậy nhưng, những ca khúc được viết với rất nhiều tâm huyết và dàn dựng công phu như thế lại rất ít khi có dịp vang lên?

- Các tác phẩm về đề tài lịch sử, đất nước luôn có giá trị về nghệ thuật, nhưng có đời sống không giống như ca khúc thị trường. Ca khúc thị trường được nhiều người biết đến rất nhanh, nhưng một vài năm sau sẽ không còn xuất hiện trong đời sống nữa, như mốt thời trang vậy. Còn những giá trị cơ bản, nền tảng như những ca khúc lấy cảm hứng từ đất nước, quê hương vẫn luôn tồn tại đâu đó trong đời sống. Nó không ồn ào, nhưng như một dòng chảy bền bỉ. Tôi tin những tác phẩm được viết ra bằng tâm huyết không chỉ của người nhạc sĩ mà của cả một ê-kíp thực hiện, từ người làm hòa âm, phối khí, dàn nhạc đến ca sĩ thể hiện sẽ tồn tại. “Miền xa thẳm” của nhạc sĩ Đức Trịnh, khi ra đời cũng không được đón nhận nhiều, thường chỉ được hát vào dịp tháng 7, nhưng đến bây giờ, “Miền xa thẳm” có thể vang lên bất cứ ở đâu và người nào cũng cảm nhận được có mình trong đó. Chúng tôi viết về đất nước, lịch sử là tâm huyết và có cả trách nhiệm của người nhạc sĩ đối với quê hương đất nước và cuộc sống hôm nay.

- Có vẻ như càng ngày những bài hát viết về đề tài này càng ít đi, chúng ta vẫn hát mãi những bài cũ hoặc bài mới, có chăng, thường được viết theo đơn đặt hàng?

- Nếu nhìn bề nổi của xã hội, cảm giác đề tài đó rất ít người viết, nhưng tôi công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, hằng tháng lượng bài của các nhạc sĩ viết về đất nước, quê hương gửi về rất nhiều. Nhưng những bài hát đó ít có cơ hội vang lên vì không có kinh phí dàn dựng. Ngay như “Bản hùng ca một thời kiêu hãnh”, tôi viết bằng tình yêu của mình đối với Hà Nội, những người đã chứng kiến cuộc chiến tranh tàn khốc, đặc biệt 12 ngày đêm năm 1972. Mặc dù tác phẩm của tôi đã được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Năm 2014, nó được dàn dựng công phu, còn năm nay, vướng víu nhiều thứ. Mà nhạc sĩ thì không có đủ tiền để dàn dựng, vì thế, nó cũng ít có cơ hội tiếp cận khán giả. Bây giờ, ở ta, mọi người nghe nhạc theo trào lưu, hiệu ứng đám đông. Tôi không chê trách dòng nhạc thị trường vì nó có tính giải trí, nhưng chúng ta đang phát triển mất cân bằng. Ở các nước vẫn tồn tại nhiều dòng nhạc, người ta không chê bai nhau mà luôn trân trọng. Người yêu thích âm nhạc đường phố vẫn trân trọng giao hưởng và ngược lại. Vì họ có một nền tảng văn hóa cao. Còn ở ta, thường đua theo trào lưu, đi ngược lại rất dễ bị ném đá.

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa có một cuộc tọa đàm về vai trò của âm nhạc cách mạng trong đời sống mới, có nhiều người cho rằng, những bài hát về quê hương đất nước đã làm hết vai trò lịch sử của nó. Ông nghĩ sao?

- Trước đây, dòng nhạc này là chủ đạo, chỉ cần nghe các bài hát, ta có thể hình dung được sự phát triển theo chiều dài lịch sử của đất nước. Còn bây giờ, xã hội phát triển đa chiều, dòng nhạc này vẫn cần thiết và nên duy trì để nó phát triển. Tôi không nghĩ nó chỉ có vai trò lịch sử. Tại sao ở ngoài kia, tư nhân, doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cho một ca sĩ làm một MV tốn hàng tỷ tung ra thị trường trong khi chúng ta không làm nổi chương trình tử tế với âm nhạc cách mạng. Tại sao chúng ta không ngồi lại với nhau để làm điều đó. Âm nhạc thị trường vẫn phát triển và vẫn cần sự đầu tư của Nhà nước cho các tác phẩm chính thống.

- Vậy cái khó nằm ở đâu?

- Nằm ở phần đầu tư dàn dựng cho tác phẩm. Nhạc sĩ có tác phẩm ra đời rất vất vả, loay hoay dàn dựng, không có kinh phí thì viết xong lại đắp chiếu. Đó là chưa kể loại hình âm nhạc đòi hỏi sự đầu tư lớn như giao hưởng, thính phòng. Ngày xưa các nhạc sĩ viết tác phẩm được vang lên rất nhanh, viết buổi sáng, buổi chiều có dàn nhạc thu luôn. Còn bây giờ, nhạc sĩ viết ra rồi, thì dàn dựng thế nào? Hiện nay, Nhà nước có đầu tư cho nhạc sĩ nhưng chưa có đầu tư cho dàn dựng, vì thế chúng ta đang có một khoảng trống lớn. Thực tế, tôi cho rằng hiện nay, chúng ta có nhiều tác phẩm hay nhưng không có cơ hội dàn dựng.

- Giải pháp nào cho những bất cập đó, theo anh?

- Chúng ta thiếu một chiến lược phát triển. Mỗi năm, dù ít nhiều, phải chọn lựa làm một chương trình, dàn dựng 10-15 tác phẩm vừa hiện đại vừa có giá trị nghệ thuật, làm một cách tử tế với thái độ trân trọng những tác phẩm ấy. Sau đó, chúng ta có chiến lược truyền thông, giới thiệu quảng bá từng tác phẩm đến công chúng. Như thế, mới có sự lan tỏa. Với nhạc sĩ, buồn nhất là khi tác phẩm viết ra không được vang lên. Âm nhạc phải nghe bằng tai, vì nó mang rất nhiều tâm huyết, tình yêu của người nghệ sĩ.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh.

Phan Chi (Thực hiện)