Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh:

Nghề đã chọn tôi

Thứ Sáu, 21/12/2018, 16:28:43
 Font Size:     |        Print
 

Là cái tên đã thành danh trong giới nhiếp ảnh báo chí, những năm gần đây, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh lại được nhắc nhiều trong danh sách giám khảo các cuộc thi ảnh. Trò chuyện với anh trước thềm lễ chung kết, trao giải cuộc thi ảnh Vẻ đẹp Việt Nam do Truyền hình Nhân Dân tổ chức, anh hào hứng: Mỗi lần chấm giải là một lần tôi được học hỏi từ các tay máy trẻ, học hỏi không ngừng để hoàn thiện bản thân.

Nguồn cảm hứng bất tận với ảnh báo chí

- Thưa nhiếp ảnh gia Trần Việt Thanh, là người đã hoạt động lâu năm, và gặt hái nhiều thành công trong nghề, nhưng hình như, sự khởi đầu của nghiệp nhiếp ảnh báo chí lại đến với anh rất tình cờ?

- Đầu tiên tôi làm việc ở tòa soạn Vietnam News (Thông tấn xã Việt Nam) với vai trò họa sĩ thiết kế. Trong quá trình làm việc được tiếp xúc nhiều với ảnh báo chí nước ngoài nên cảm thấy thú vị. Món quà đầu tiên tôi tự thưởng cho mình là một chiếc máy ảnh, đó cũng chính là cơ duyên để tôi được tòa soạn cử đi học một khóa nhiếp ảnh tại TP Hồ Chí Minh, được gặp những người thầy hàng đầu thế giới về ảnh báo chí như James Nachway, Garry Knight, Tim Page... Những người thầy vĩ đại ấy đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng bất tận đối với ảnh báo chí... Và cứ thế, tình yêu với ảnh báo chí đã ngấm vào tôi từ lúc nào chẳng biết.

- Nhiếp ảnh báo chí là một nghề vất vả, và đòi hỏi rất nhiều tố chất?

- Ảnh báo chí là một nghề cực kỳ khắc nghiệt. Nếu ai muốn dấn thân phải suy nghĩ nghiêm túc, phải chuẩn bị tâm lý mọi mặt và cuối cùng phải tự hỏi bản thân có đủ đam mê hay không? Đây là một nghề không đem lại giá trị vật chất, nếu có cũng không đáng so với sức lao động bỏ ra. Rất nhiều người đã bỏ nghề. Chính vì vậy, những nhiếp ảnh gia thành danh về ảnh báo chí trên thế giới đã từng có lời khuyên: “Nếu bạn muốn làm phóng viên ảnh báo chí ngoài những đức tính như tò mò, nhạy bén, dũng cảm, bạn phải có đam mê và quan trọng hơn nữa bạn phải có nền tảng kinh tế vững vàng...”. Tuy nhiên, đây chỉ là những đúc kết và trải nghiệm cá nhân từ những bậc thầy, có không ít những nhà nhiếp ảnh lớn đã thành công từ nghèo khó!

- Anh có sống được bằng nghề không?

- Tôi phải làm nhiều việc khác nữa, như đi dạy... nhưng cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống cá nhân. Còn để nuôi đam mê thì cực kỳ tốn kém.

- Cụ thể hơn một chút?

- Theo nghề này thì phải thích các loại máy móc, phải chạy theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, mà điều đó thì đòi hỏi rất nhiều tiền của. Như tôi hiện nay thì đã được nhiều hãng máy tài trợ, nhưng để đến được hành trình đó thì đã phải đổ rất nhiều công sức, tiền của, mồ hôi và nước mắt. Ngoài chi phí máy móc thì khoản còn tốn kém hơn nữa là đi. Đã theo nghề này thì đi khỏe lắm.

- Anh có định lấn sân sang địa hạt ảnh nghệ thuật không?

- Tôi nghĩ là muộn rồi. Tôi vẫn đi chụp, nhưng cảm xúc thì không còn thăng hoa nữa. Và tôi vẫn nghĩ, ảnh báo chí là khó nhất, ai cũng biết điều đó, vì nó phải thật, không dàn dựng được.

- Có điều kiện giao lưu tham gia nhiều sự kiện của nhiếp ảnh thế giới, giao lưu với nhiều nhà nhiếp ảnh quốc tế, khoảng cách gì giữa những nhà nhiếp ảnh báo chí trong nước và quốc tế, anh có cảm nhận gì về chất lượng hoạt động của nhiếp ảnh báo chí Việt Nam?

- Ở thời điểm hiện tại thì đỡ rất nhiều rồi. Khoảng cách giữa những người làm báo trong nước và quốc tế đã được thu ngắn lại rất nhiều, cả về trình độ và nhận thức. Thế giới phẳng, và sự hiện đại của thiết bị giúp cho người làm nghề có thể tìm hiểu dễ dàng thông tin cần thiết. Đang có rất nhiều người Việt giỏi, nhạy bén với cách chụp của báo chí hiện đại thế giới. Đó là điều đáng mừng. Nhưng thật sự thì ảnh báo chí ở Việt Nam vẫn chưa có được vị trí xứng đáng trong đời sống. Người làm nhiếp ảnh báo chí thật sự vẫn chỉ vì yêu nghề, phải hoạt động trong điều kiện lương thấp, nhuận ảnh quá thấp, sự đánh giá cũng không cao.

- Trong một tác phẩm ảnh báo chí thành công, hai yếu tố kỹ thuật và cảm xúc chiếm bao nhiêu phần trăm, theo anh?

- Trong một tác phẩm ảnh báo chí thành công thì cảm xúc chiếm 70%, còn lại là kỹ thuật. Yếu tố nhẫn nại tìm tòi, biết tận dụng thời cơ càng không thể thiếu!

- Điện thoại di động đang ngày càng trở thành một thách thức lớn với các nhà nhiếp ảnh, nhất là nhiếp ảnh báo chí. Anh nhìn nhận thách thức này như thế nào? Và trong tương lai, liệu điện thoại di động có làm thay việc của các nhà nhiếp ảnh báo chí hay không?

- Giữa thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, không thể phủ nhận được vị trí quan trọng của điện thoại thông minh trong đời sống báo chí hiện đại. Các cuộc thi ảnh thế giới cũng đã dành cho điện thoại một sân chơi song hành. Đối với người trong giới, có thể gọi điện thoại thông minh là súng “ngắn bắn nhanh” rất tiện cho việc tác nghiệp mọi nơi, mọi lúc. Nhưng cuối cùng thì máy móc vẫn chỉ là máy móc, quyết định chính vẫn là câu chuyện muốn nói và cảm xúc của người cầm máy!

Tôn vinh những giá trị nhân bản

- Thời gian gần đây, thấy anh thường xuyên tham gia làm giám khảo của nhiều cuộc thi ảnh trong nước, đó có phải là nghề mới của anh, khi mà sức đi đã giảm? Và việc tham gia làm giám khảo có ảnh hưởng gì đến thời gian cũng như cảm xúc làm nghề của anh không?

- Làm giám khảo đối với tôi là một phần công việc. Khi tham gia làm giám khảo, được xem những bức ảnh đẹp cũng đem lại nhiều cảm xúc trong tôi... Mỗi lần chấm ảnh là một lần học hỏi, học hỏi từ những góc nhìn mới, học hỏi từ những tay máy trẻ, học hỏi những kỹ thuật mới, học hỏi không ngừng để tự hoàn thiện bản thân!

- Anh đã tham gia làm giám khảo cuộc thi ảnh Vẻ đẹp Việt Nam do Truyền hình Nhân Dân tổ chức từ những ngày đầu. Anh có thể chia sẻ lý do vì sao anh nhận lời tham gia một cuộc thi ảnh “mới toanh” như thế?

- Phải thừa nhận cuộc thi ảnh Vẻ đẹp Việt Nam của Truyền hình Nhân Dân đã có những thay đổi lớn về nội dung cũng như cách nhìn nhận từ góc độ báo chí thực tế... Tôn vinh hiện thực cuộc sống muôn màu, đó là ước mơ vươn tới của ảnh báo chí hiện đại, để đón nhận những giá trị nhân bản!

- Sau ba mùa giải, đánh giá của anh về chất lượng cuộc thi này?

- Thí sinh đã bắt đầu có sự tin tưởng nhất định vào vai trò của những người cầm cân nảy mực, đó là đội ngũ giám khảo yêu nghề, vững chuyên môn, không bảo thủ và làm việc theo nhóm rất hiệu quả.

- Các cuộc thi ảnh có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của nhiếp ảnh nước nhà, theo anh?

- Bản chất của thi cử là trải nghiệm của người yêu thích ảnh, muốn chia sẻ góc nhìn của mình với các nhà chuyên môn. Giải thưởng, dù to hay nhỏ, sẽ là những dấu mốc và động lực để tiếp tục có những khám phá mới. Đương nhiên chất lượng ảnh và nội dung dự thi cũng phải theo xu hướng ấy. Ảnh tham gia dự thi của các thí sinh gần đây trong các cuộc thi đều có kỹ thuật chụp rất tốt, mang nhiều nội dung tích cực, tính phản biện và nhân văn cao.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh.

Người thợ kiểm tra chất lượng một chiếc chảo gang. Chụp tại xưởng đúc chảo Thủy Nguyên - Hải Phòng, 2018.

LUÂN VŨ (Thực hiện)