NSND Lệ Ngọc:

Đừng làm sân khấu dễ dãi, rẻ tiền

Thứ Sáu, 29/03/2019, 16:19:52
 Font Size:     |        Print
 

Sau thành công của Chí Phèo, Sân khấu Lệ Ngọc lại tiếp tục dàn dựng vở Tấm Cám dành cho thiếu nhi. Đó là dấu mốc mới trên con đường dài mà NSND Lệ Ngọc mong muốn tạo dựng, đưa văn hóa dân gian vào các tác phẩm sân khấu để không chỉ chinh phục khán giả trong nước, mà còn khoe với thế giới vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam.

Thay đổi tư duy làm sân khấu cho trẻ nhỏ

- Chúc mừng sân khấu Lệ Ngọc với vở diễn mới Tấm Cám. Nhưng Tấm Cám là một vở diễn mang màu sắc rất riêng của Việt Nam. Vì sao chị lại mời một đạo diễn nước ngoài dàn dựng?

- Trẻ con bây giờ khác ngày xưa, các em có thể bật máy tính xem toàn thế giới, rất chủ động và nhiều thông tin. Tôi luôn mong muốn làm những vở diễn hay nhất có thể, nhất là những vở diễn dành cho trẻ em. Ở Việt Nam đạo diễn bây giờ như lá mùa thu. Anh Doãn Hoàng Giang, anh Lê Hùng cũng già rồi, NSND Anh Tú vừa mất… Phần nữa, chủ trương của tôi là “đem chuông đi đánh xứ người”, khoe văn hóa của Việt Nam, vì thế tôi mời đạo diễn Xin-ga-po Chua Soo Pong. Tôi làm việc với ông 7 năm rồi, và tôi tin ông có thể giúp chúng ta có một vở diễn tốt.

- Vì sao chị chọn Tấm Cám?

Vở diễn Chí Phèo của sân khấu Lệ Ngọc mang đến nhiều xúc cảm cho người xem.

- Từ tấm bé tôi đã gắn bó với nhiều câu chuyện cổ tích, trong đó có Tấm Cám. Tôi làm Tấm Cám như một cách để nhớ về tuổi thơ của mình. Tôi nghĩ rằng, trẻ em là tương lai của đất nước nên tôi muốn hướng tới những khán giả trẻ. Tôi tin ông bà và bố mẹ của các cháu cũng sẽ rất thích vở kịch này. Làm tốt và thu hút được khán giả trong nước tôi mới tự tin đưa các vở diễn của mình dự thi các liên hoan sân khấu quốc tế.

- Việc xây dựng sân khấu kịch thiếu nhi cũng nằm trong chiến lược dài hạn của sân khấu Lệ Ngọc?

- Tôi nghĩ thiếu nhi chính là những khán giả tương lai, nguồn nhân lực đó phải được nuôi dưỡng, chăm bẵm tri thức từ bé. Tôi muốn đào tạo các thế hệ diễn viên, khán giả từ khi còn nhỏ để họ có một nền tảng văn hóa, tri thức tốt. Sân khấu cho trẻ đúng nghĩa phải để trẻ được học hỏi, phát triển. Phải làm hấp dẫn để lôi kéo các cháu đang thích xem hoạt hình nước ngoài trở lại với các vở diễn, các nhân vật của Việt Nam. Tôi bàn với đạo diễn Chua Soo Pong là Tấm Cám phải mãn nhãn và có tính giáo dục.

Làm sân khấu, đừng vội nghĩ đến tiền

- Chị là người đi tiên phong của sân khấu miền bắc trong vấn đề xã hội hóa sân khấu. Trong khi sân khấu xã hội hóa ở TP Hồ Chí Minh đang rơi vào khủng hoảng thì sân khấu Lệ Ngọc vẫn liên tục cho ra những vở mới. Điều gì giúp chị có được sức sống ấy?

- Tôi làm sân khấu xã hội hóa 20 năm nay. Tôi đưa “quân” đi diễn khắp nơi bằng khả năng ngoại giao, sự năng động và chịu khó của mình. Ngày trước, nhiều lúc còn phải đi thuyết phục mọi người xem kịch, nhưng đi xem rồi thì họ thích vô cùng. Những năm vừa rồi tôi mang hai vở diễn vào TP Hồ Chí Minh, nhiều người cản, bảo rằng tôi mang những vở chính kịch đi sẽ không có khán giả. Nhưng tôi nói, kể cả xác định vắng khán giả thì tôi vẫn muốn mang chính kịch miền bắc vào để giới thiệu với người miền nam sân khấu chuyên nghiệp nó sẽ thế nào. Kết quả là người dân TP Hồ Chí Minh rất thích. Giới truyền thông và khán giả rất ủng hộ vì họ được xem những món ăn mới lạ, hấp dẫn. Lần này tôi sẽ mang hai vở đi để giới thiệu về sân khấu thiếu nhi Hà Nội, thế nào là sân khấu xã hội hóa phía bắc. Sân khấu đúng nghĩa là dành cho những người có tri thức, họ chính là lớp khán giả trung thành của sân khấu.

- Nhưng có một thực tế là sân khấu đang đánh mất khán giả?

- Đừng trách khán giả mà hãy trách mình trước. Vì sân khấu không có tác phẩm hay, chúng ta làm sân khấu dễ dãi, rẻ tiền, đánh mất những giá trị đích thực của sân khấu. Sân khấu phải làm thế nào để phục vụ lợi ích của khán giả, không nhố nhăng, nhảm nhí. Rồi chúng ta không biết quảng bá. Tôi gắn bó với Nhà hát Kịch từ lúc 16 tuổi, tôi phải giữ thương hiệu của Nhà hát, không thể đi làm những cái rẻ tiền được. Đó là một con đường dài vất vả đầy chông gai và phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Sau Tấm Cám tôi sẽ làm một vở về lịch sử của Việt Nam để quảng bá ra thế giới. Còn sức còn làm. Hiện nay các nhà hát ít có cơ hội sáng đèn, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam cũng vậy. Buồn lắm.

- Có vẻ như giấc mộng sân khấu của chị không chỉ dừng lại ở trong nước? Chị là đơn vị tư nhân đầu tiên đưa sân khấu Việt ra nước ngoài? Vì sao chị nuôi một giấc mộng lớn như vậy?

- Bởi vì tôi đi nước ngoài quá nhiều, tôi được xem nhiều tác phẩm lớn của nước ngoài rồi, nhất là ở cái nôi của sân khấu, nước Anh. Tôi đã tìm về ngôi làng của Shakespeare. Tôi đi vì tôi muốn xem làng kịch nghệ của thế giới như thế nào. Sang London tôi đặt vé trước sáu tháng để xem những vở kinh điển của họ. Tất cả các nhà hát của London bao giờ cũng phải đặt vé trước từ sáu tháng đến một năm. Tôi yêu sân khấu, nên tôi luôn trăn trở để làm thế nào cho sân khấu Việt cũng được như vậy. Vì sao một tác phẩm của họ diễn mấy chục năm, còn ở ta chưa xong tác phẩm này khán giả đã hỏi vở sau là gì. Tiền dựng không có, nhà hát cũng không. Sân khấu Lệ Ngọc không có nhà hát, phải thuê mướn các rạp ở Hà Nội rồi đi các tỉnh, vùng sâu vùng xa. Không yêu, không đam mê, không hy sinh không thể làm được nghề này. Nhiều người muốn đầu quân cho tôi nhưng tôi chỉ nhận những ai đam mê, sống chết với nghề. Tôi đi sang Băng-la-đét, một đất nước nghèo vô cùng như văn hóa của họ rất phát triển. Vậy tại sao ở Việt Nam, văn hóa đang mất mát như vậy. Nỗ lực của tôi chỉ là một cá nhân mà thôi. Nhưng nếu tôi không làm thì ai sẽ làm. Mỗi chuyến đi nước ngoài rất tốn kém, vất vả, nào dịch thoại, làm màn hình, phiên dịch để giới thiệu văn hóa, đất nước Việt Nam.Tôi không cần thêm danh tiếng vì quá đủ rồi. Nhưng tôi muốn góp một tiếng nói giúp xã hội tốt đẹp, trong lành hơn, bằng những vở kịch.

- Sau một chặng đường dài đơn độc, bây giờ đã có nhiều người đồng hành cùng chị...

- Mình làm tốt mọi người sẽ tìm đến. Hữu xạ tự nhiên hương. Phải bằng uy tín và thương hiệu, bằng các tác phẩm thật sự. Tôi không làm cho mình. Đừng nghĩ vội đến tiền. Tôi vẫn nuôi giấc mộng làm những tác phẩm lớn. Tôi tin rằng, tôi sẽ góp được tiếng nói cùng những người chân chính và những người làm nghề thực sự để thúc đẩy sự phát triển của văn hóa. Một xã hội văn minh, phát triển phải từ văn hóa, từ lịch sử, tri thức. Và sân khấu góp phần không nhỏ.

- Với nỗ lực của cá nhân và sự hỗ trợ tài chính từ gia đình, nhiều người nghĩ rằng, chắc NSND Lệ Ngọc khó có thể đi đường dài mà chỉ làm để thỏa mãn đam mê của mình mà thôi?

- Sân khấu Lệ Ngọc chỉ làm nghệ thuật thôi. Tôi xuất thân từ nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam và mong muốn có một sân chơi cho các nghệ sĩ từ trẻ đến già, những người vẫn còn đam mê cháy bỏng với nghề. Chúng tôi không có mục đích làm kinh tế. Tôi muốn làm thế nào để những người đã ngủ quên, không xem sân khấu nữa phải tìm đến với sân khấu. Từ tác phẩm Kim tử đến bây giờ, sau một chặng đường dài, càng làm càng say. Tôi sẽ làm đến bao giờ không thể làm nữa thì thôi.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Hạnh Nguyên (thực hiện)