Nhặt những mặn mòi để "kể" Chuyện quê

Thứ Năm, 06/02/2014, 04:10:30
 Font Size:     |        Print
 

Chuyện quê - Sắp đặt

Ấp ủ kể đủ 100 câu Chuyện quêbằng ngôn ngữ hội họa, điêu khắc, nghệ sĩ trẻ Kù Kao Khải, tác giả được tặng giải thưởng cao nhất tại triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc lần thứ 5 (2003-2013) đang ngày ngày lặng lẽ đi "nhặt" những mặn mòi của sóng, của gió, nhặt cả những vị mặn chát lẫn ngọt ngào từ cuộc sống người dân miền biển Kim Sơn, Ninh Bình, nơi anh đang sinh sống và làm nghệ thuật.

Nhẹ nhàng đến mộc mạc, giản dị đến chân phương, Chuyện quêcủa Khải là những ánh nhìn nhân văn, chất chứa yêu thương và tình người được chàng nghệ sĩ trẻ tạc nên qua từng khối hình, mảng màu trĩu nặng hồn quê.

Nguồn cảm hứng chưa bao giờ cũ!

Nhìn dáng vẻ amateur, ngầu ngầu này không nghĩ rằng Kù Kao Khải lại thích "kể"chuyện quê đến thế?

- Đơn giản chỉ vì tôi muốn kể về cuộc sống chung quanh mình. Mộc mạc lắm, nhưng cũng chan chứa lắm. Nơi tôi đang sống và cũng là địa điểm đặt trại sáng tác hội họa, điêu khắc của tôi cùng một số đồng nghiệp là vùng biển Kim Sơn, Ninh Bình. Nơi đó là không gian sống của những người lao động cần cù, chất phác.

Bằng ngôn ngữ của hội họa và điêu khắc, tôi muốn khắc họa vẻ đẹp của họ, một vẻ đẹp hiếm có, luôn rạng rỡ và ngời sáng, dù phía trước luôn phải đối diện với vô vàn khó khăn thử thách của cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió.

- Và chính vẻ đẹp hiếm có này đã khơi mạch nguồn cảm hứng sáng tạo của nghệ sĩ?

- Tại sao lại không chứ. Họ đẹp quá mà! Tác phẩm Chuyện quêmang đến cho tôi giải thưởng cao nhất tại Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc lần thứ 5 (2003-2013) cũng được khai thác từ mạch nguồn chuyện kể về cuộc sống và sinh hoạt của người dân lao động vùng biển. Bằng ngôn ngữ của điêu khắc kết hợp nghệ thuật sắp đặt, tôi đặt điểm nhấn trọng tâm là những nhân vật tượng trưng hình ảnh người dân lao động cần cù, chất phác, chung quanh là công cụ đánh bắt hải sản thô sơ, với nơm, với đó... Tin rằng đó chính là nguồn cảm hứng không bao giờ cũ dành cho những say mê, tâm huyết sáng tạo của các nghệ sĩ. Riêng tôi, ấp ủ sẽ nhìn, nghe, cảm nhận để thu thập đủ chất liệu cho 100 câu Chuyện quêcủa mình.

- Có nhiều không và e rằng sẽ trùng lặp đấy?

- Chính bởi vì đó là nguồn cảm xúc không bao giờ cũ nên cũng không bao giờ vơi cạn cả. Vẻ đẹp, cuộc sống, sinh hoạt..., thậm chí chỉ là những sắc thái biểu cảm trên gương mặt của mỗi con người cũng đã có thể khai thác, khắc họa ở rất nhiều góc độ rồi. Chuyện quê 1,2,3 đã có rồi và tôi sẽ tiếp tục "kể" nhiều nhiều nữa.

- Nhưng tại sao lại là 100?

- Đơn giản chỉ là một con số mà thôi.

Thiêng liêng chủ quyền biển đảo

Vậy Chuyện quê ở Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc là câu chuyện thứ mấy rồi?

- Là câu chuyện thứ hai tôi "kể" về những nhân vật của mình bằng điêu khắc- sắp đặt. Tuy nhiên để tiện "đi thi", tôi sử dụng tên gọi chung của chùm tác phẩm cho Chuyện quênày.

- Hình như năm qua cũng là năm "được mùa" của Chuyện quê đấy nhỉ?

- Đúng là năm 2013 là năm "vận hành" liên tục của tác phẩm này với ba giải thưởng lớn. Trước Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc, Chuyện quêđã được trao giải A tại Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng; Giải thưởng chính thức tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2013 của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

- Ngoài ngôn ngữ nghệ thuật, anh có cho rằng chủ đề và nội dung câu chuyện đã mang đến "điểm cộng" để Chuyện quê thuyết phục được nhiều hội đồng mỹ thuật chuyên ngành đến thế?

- Nó không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, không đơn thuần là một câu chuyện kể mà trong đó, còn ẩn chứa cả những khắc khoải, những yêu thương. Tôi mong muốn người xem không chỉ cảm nhận được nét đẹp đậm hương vị biển của các nhân vật, mà còn thấy được họ chính là những chủ thể quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Đây cũng chính là ý tưởng chủ đạo để tôi sáng tạo nên tác phẩm này.

- Khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng đang là một đề tài thời sự.

Bằng hội họa, điêu khắc, Khải có dự định sẽ khai thác đề tài này?

- Tôi nghĩ đơn giản thế này, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được khẳng định chính bởi chủ thể là những người lao động mộc mạc đang sống và lao động tại đó.

Họ "ăn gió nằm sương", qua nhiều năm tháng vẫn trụ vững để gắn bó, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước, dân tộc.

Từ trước đến nay trong nghệ thuật đã có nhiều tác giả khai thác đề tài biển đảo bằng ngôn ngữ của âm nhạc, thơ ca... Với riêng tôi, bằng những mảng màu hay hình khối điêu khắc, tôi sẽ cố gắng để tạo nên một phong cách, một dấu ấn của riêng mình, trung thành bằng dòng mạch về những câu chuyện của biển gắn với chủ thể những người dân lao động.

- Dòng mạch này đã, đang và sẽ tiếp tục "chảy" với Kù Kao Khải?

- Từ khi còn là sinh viên mỹ thuật, tôi đã có nhiều ngày đi thực tế ở biển. Có lẽ thế nên cho đến bây giờ, biển đảo, quê hương luôn là mạch nguồn sáng tạo mà tôi yêu thích và quan tâm khai thác. Đọc báo trên đảo, Chuyện của biển, Du thuyền, Đôi bạn đại dương, Không gian biển, Động vật ở biển..., tôi đã có không ít tác phẩm và giải thưởng với đề tài này.

Tôi sẽ ngừng khai thác đề tài biển đảo khi... không còn nước biển nữa (cười). Dự định vào cuối năm 2014, tôi sẽ kết hợp cùng một số đồng nghiệp tổ chức một triển lãm hội họa - điêu khắc về chủ đề không gian biển.

Điêu khắc không... khó sống

Khát khao khám phá và sáng tạo dường như cũng chưa bao giờ là đủ đối với những nghệ sĩ trẻ đang tràn đầy sinh lực và nhiệt huyết như Kù Kao Khải?

- Không có gì là không có giới hạn, tuy nhiên với sức trẻ và niềm đam mê của mình, tôi chỉ mong muốn sẽ tạo nên những dấu ấn riêng trong nghệ thuật, dùng nghệ thuật để nói về cuộc sống, về những điều giản dị nhất nhưng cũng thiêng liêng nhất.

- Ngoài chủ đề biển đảo, quê hương, Khải còn thêm dự định nghệ thuật nào khác nữa?

- Hiện tại ngoài việc "kể" Chuyện quê, khai thác chủ đề biển đảo, tôi còn đặt ra cho mình mục tiêu là tác phẩm về lực lượng vũ trang chuẩn bị tham gia triển lãm mỹ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam vào cuối năm nay.

- Còn thời gian hàng ngày đứng trên bục giảng nữa, liệu có "tham" quá không?

- Hiện tôi đang là giảng viên mỹ thuật tại Trường THCS Kim Tân, Kim Sơn. Vừa sắp xếp thời gian đứng trên bục giảng, truyền kỹ năng và tình yêu nghệ thuật cho học sinh, vừa sáng tác... đó chính là cuộc sống mà tôi yêu thích. Mà đã là tình yêu thì làm gì có giới hạn và cũng không có khái niệm "tham" đâu.

- Nghe nhiều nghệ sĩ trẻ "than" rằng, điêu khắc bây giờ ít "đất" sống quá.

Nhưng trò chuyện với anh thì lại không cảm thấy điều đó?

- Đúng là điêu khắc bây giờ đang cần có thêm nhiều "sân chơi" hơn nữa, nhất là để dành cho sự sáng tạo của nghệ sĩ điêu khắc trẻ. Tuy nhiên, tôi cho rằng không phải là các nhà điêu khắc hiện nay đang quá chật vật với nghề. Thậm chí, có nhiều nghệ sĩ còn sống rất "khỏe" và giàu có nữa. Ngay như tại Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc, sự phong phú của chất liệu, đồ sộ của hình khối và đa dạng, phong phú của ngôn ngữ... cho thấy điêu khắc Việt Nam đang chuyển mình. Nhiều nghệ sĩ trẻ không tự bằng lòng với những khuôn mẫu đã trở thành mô-típ, họ táo bạo trong bày tỏ ý tưởng và phong cách của mình. Thế nên, đừng nghĩ cứ làm điêu khắc là... khó sống nhé! - Xin cảm ơn và chúc Kù Kao Khải tiếp tục thành công với những ý tưởng mới!

Thảo Mộc